Ngộ Không Truyện - 11
Địa phủ
Nơi này chỉ có một mảng tối đen vô biên, những linh hồn trong suốt không ngưng rơi xuống, sau đó bị hút vào một hang động.
Tôn Ngộ Không muốn hít một hơi thật sâu, nhưng phát hiện ở đây không có không khí để hít vào.
Nơi này không có đói, không có lạnh, không có đau khổ, nơi này không có bất cứ cảm giác gì cả.
Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có cảm giác, vì y vẫn còn sống. Y chợt cảm thấy có gì đó len lỏi khắp toàn thân, không phải cơn giá lạnh.
Nhìn những linh hồn đang lượn lờ khắp nơi, chúng trông nhưng những con sứa, bên trong cơ thể trong suốt mềm mại có gì đó giống con sâu nhỏ đang đụng vào nhau.
"Đây là cái gì?"
"Chúng tôi là dục vọng!" Lũ sâu nhỏ nói: "Thả chúng tôi ra ngoài! Không muốn bị tiêu diệt đâu!"
Tôn Ngộ Không lại rùng mình, y phát hiện trong người y cũng có vật đó đang dao động!
Y vội cúi xuống nhìn lại chính mình, may mà vẫn chưa trở nên trong suốt.
Sau khi đi vào trong hang, chân đã có nơi để đạp xuống. Chỉ thấy trước mặt là một con quái thú vạn chân đang dùng những chiếc xúc tu của mình bắt những con sâu nhỏ đó ra khỏi hàng nghìn linh hồn kia, ném chúng vào biển nham thạch ở bên cạnh.
"Không—không—cứu tôi với –" Tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên bên tai.
Dục vọng với đủ hình dạng màu sách chìm xuống tựa một đám mây.
Một chiếc xúc tu vươn đến trước mặt Tôn Ngộ Không, trên đó còn có một caon mắt đang chớp chớp.
Tôn Ngộ Không giật mình nhảy lui lại.
Y nghe một tiếng kêu thật khẽ: "Cứu tôi với, cứu tôi đi mà."
Tôn Ngộ Không đưa mắt nhìn, trên chiếc xúc tu có một con sâu màu hồng phấn đang ra sức vùng vẫy cầu cứu.
Tôn Ngộ Không nghĩ: Cứu một mình ngươi thì làm được gì chứ.
Nhưng y vẫn bất giác phi thân qua, lấy con sâu nhỏ ra khỏi chiếc xúc tu.
"Đa tạ, đa tạ, tôi phải làm sao để báo đáp huynh đây?"
"Nói gì chứ, ngươi nhỏ thế này, có thể làm được gì?"
"Có lúc tôi rất nhỏ, có lúc rất lớn, có lúc rất yếu đuối, cũng có lúc có thể chiến thắng tất cả."
"Ngươi là ai vậy?"
"Tên của tôi là... Có người đến, để tôi trốn vào trong đầu huynh trước đi."
Sâu nhỏ vụt một cái, đã chui vào trong người Tôn Ngộ Không.
"Trời ơi! Ta nhìn thấy ai thế này?" Một tên quỷ kêu lên.
Tôn Ngộ Không ngước mắt lên, thấy một người mặc áo quan, không, là một con quỷ đang ngã lăn quay.
Tôn Ngộ Không bước đến: "Lão huynh không sao chứ?"
"Ối ối!" Con quỷ kia nhảy bật lên, "Ta sợ quá, sợ quá đi!"
"Ngươi là quỷ mà, quỷ cũng biết sợ sao?"
"Quỷ là hư không, quỷ sợ tất cả những thứ có thực, cho dù chỉ là một tia sáng, huống hồ ngươi là... Tề Thiên..."
"Ta không phải Kỳ Thiên, ta là Tôn Ngộ Không, ta đến tìm một người, à không, một con ma."
"Ngươi..." Vẻ mặt hắn đầy ngờ vực và kinh ngạc, "Đúng rồi, người đã quên... May quá, may quá."
"Gì?"
Hắn dẫn Tôn Ngộ Không đi dọc theo một còn đường tối đen dài hàng vạn dặm, đến nơi sâu nhất của Địa Phủ.
Phía trước không còn đường để đi nữa, chỉ có một vách núi, ngoài kia, là một khoảng không vô tận.
Hắn dẫn Tôn Ngộ Không đến bên rìa vách: "Chuyện sống chết không có chuyện gì mà Địa Tạng Vương không biết, ngươi cứ hỏi ngài ấy là được."
"Ông ta ở đâu? Ta không thấy gì cả?"
"Ngươi biết đây là đâu không?"
"Hình như là nơi tận cùng của mặt đất."
"Không sai, phía trước không còn mặt đất nữa, phàm nhân đi đến nơi này thì không thể bước tiếp, chỉ có thể rơi vào nơi hư không không đáy, nơi này gọi là Hãm Không Sơn."
"Thú vị lắm."
"Ngươi muốn gặp Địa Tạng, thì hãy đi từ chỗ này đi."
"Đi đâu?"
"Tất nhiên là nhảy xuống dưới, có thể xuống đến đáy hay không thì phải trông cậy vào tu vi của người rồi."
"Hứ! Đùa lão Tôn hả? Cho dù là có đáy, rơi vài chục, vài trăm năm, chết mất xác dọc đường rồi còn đâu. Ta ném viên đá xuống xem thử đã.... Quái lạ, ở đây cả viên sỏi cũng không có vậy."
"Vậy phải xem đạo hạnh của ngươi đến đâu rồi, nếu là người ngộ đạo, vậy sẽ qua được bên kia, đến lúc đó nhảy xuống chính là bay lên, đêm đen sẽ trở thành ánh sáng vô hạn."
"Ồ....! Kỳ ảo đến thế à... Ngươi thử trước đi!" Tôn Ngộ Không nhảy vọt ra sau lưng tên quỷ kia, nhấc chân đạp một cước!
"A!!! Cứu-Mạng ~~~~~~" Hắn đã rơi thẳng xuống dưới.
Tôn Ngộ Không cúi người nhìn xuống: "Ngươi đã bay lên chưa? Có thấy ánh sáng chưa?"
"Con khỉ chết tiệt- ngươi-nhớ-cho-kỹ-đấy..." Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút.
"Hừ! Muốn lừa lão Tôn nhảy vực, lão đây giống kẻ ngu lắm chắc?"
Tôn Ngộ Không xoay người lại, thấy chỉ còn mình mình đứng trong bóng tối vô tận.
"Chỗ này không có phương hướng à?"
"Ai nói không có?" Có tiếng nói phát ra trong bóng tối.
"Ai đấy, làm ơn đừng có bắt chuyện bất chợt như thế."
"Ở đây có hai phương hướng, lên và xuống."
"Chẳng lẽ muốn tìm Địa Tạng Vương, không nhảy xuống là không được?" Tôn Ngộ Không nhìn dáo dác xung quanh, không thấy gì cả.
"Cũng không hẳn, nếu không ngộ được, rơi ngàn dặm cũng vô ích, nếu ngộ được rồi, dưới chân chính là Linh Sơn."
"Ôi chao, thâm sâu quá đi... nói cũng như không, còn chẳng bằng một cái đánh rắm!"
"Người có lòng cầu cạnh, nhưng lại không thành tâm, ta làm sao điểm hóa người được đây?"
"Điểm hóa ta? Ngươi là thá gì! Ra đây!"
"Ta ở trước mặt ngươi đấy thôi!"
"Đâu? Một mảng đen kịt thế kia thì ta nhìn kiểu gì? Tốt xấu gì cũng nhe hàm răng ra cho thấy trước đi chứ?"
Trước mắt Tôn Ngộ Không chợt lóe lên, giữa vách núi tối đen đột nhiên xuất hiện hai mảng màu trắng với bán kính vài chục dặm, trong trắng có đen, trong mảng đen ấy có một chiếc bóng, vừa nhìn, đó lại chính là Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không nhìn hơn nửa ngày: "Ồ, sao chỉ có hai con mắt thế!"
"Người biết ta là ai rồi chứ?"
"Hơ hơ... không biết, mặt ngươi đâu rồi? Người trừng hai con mắt đó nhìn ta làm gì? Mắt lớn lắm hả? Lớn mà không có hồn, mắt cá chết."
"Hừ, ngươi làm sao biết được tạo hóa thần công của ta có thể lấp đầy cả trời đất. Ha ha ha, ta chính là..."
"Ta không nghe! Ngươi là con chim ở xó nào thì mắc mớ gì đến ta?"
"Ta... ta cứ thích nói, ta chính là..."
"Không nghe, không nghe, không nghe."
"Hừ, tức chết được! Đồ khỉ hâm nhà ngươi..."
"Vậy đã nổi nóng rồi? Với cái đức tính đó mà cũng đòi điểm hóa ta?
"Câm miệng, ta là U Minh Vương!"
"..."
"Hứ! Sao không nói nữa, ngươi muốn tìm sư phụ chứ gì, ta có lòng chỉ điểm, ngươi lại còn dám sỉ nhục ta!"
"..."
"Nói thật với ngươi, hồn phách sư phụ ngươi không hề đến đây qua, chỉ có hai khả năng, một là hắn đắc đạo thăng thiên rồi, hai là có quá nhiều vương vấn, không nỡ rời bỏ trần thế, trở thành cô hồn dã quỷ."
Tôn Ngộ Không không lên tiếng, quay đầu bỏ đi.
"Ngươi đi đâu đấy?"
"Đã không ở đây thì ta đi tìm chỗ khác."
"Cứ thế mà đi à?"
"Đa tạ!" Tôn Ngộ Không không hề quay đầu lại nói.
"Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa xem?"
"Đa tạ, đa tạ! Muốn nói bao nhiêu lần nữa?"
"Các ngươi nghe thấy không? Hắn nói đa tạ kìa! Tôn Ngộ Không mà lại nói đa tạ! Tôn Ngộ Không mà lại đa tạ ta! Ha ha ha... Ôi mẹ ơi, sướng quá!"
"Ha ha ha..." Đột nhiên có vô số tiếng cười vang lên trong bóng tối, Tôn Ngộ Không phát hiện thì ra xung quanh nơi này có đến hàng nghìn hàng vạn loại ma quỷ, y đang bị vây ở giữa, cứ tưởng bên cạnh không có gì.
"Ha ha ha, đây là Tôn Ngộ Không à?"
"Bây giờ hắn ngoan thế?"
"Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn kìa, còn nhìn, nhìn gì mà nhìn!"
"Ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha."
Tôn Ngộ Không bỗng cảm thấy không đúng, vì cục diện như vậy như y lại bình tĩnh vô cùng.
Thật ra, y muốn nổi nóng, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, không có gì để phát tiết.
Thế là y từ tốn bước đi trong tiếng cười điên cuồng.
"Vì sao chúng lại cười nhỉ?"
"Giờ ta nên làm gì đây?"
Y vừa suy nghĩ vừa bước vào trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro