Chương 3: Ngộ Không dưỡng thành kí
"Hầu tử, đừng lười biếng." Nàng nhàn nhã nằm trên cành cây cổ thụ, dùng quạt lụa che nửa khuôn mặt. Ở bên dưới, Tôn Ngộ Không đứng tư thế trung bình tấn với hai tảng đá buộc trên lưng, hai chân run rẩy liên tục.
"Bạch Ly...Ta..ta không muốn luyện tập nữa..."
Tôn Ngộ Không khóc không ra nước mắt.
"Ha hả yêu~" nàng cười lạnh một tiếng:"Đáng tiếc ngươi không muốn cũng phải muốn."
Tôn Ngộ Không có loại xúc động muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Khi không đột nhiên muốn mạnh mẽ làm gì? Hiện tại cuộc sống của hắn còn thảm hơn trước kia nữa...
"Hầu tử, nghỉ ngơi đi."
Thiên âm vừa vang lên, còn chưa đợi hắn sung sướng hô to đã nói:
"Cầm gậy trúc lại, ta dạy ngươi cách sử dụng vũ khí."
Tôn Ngộ Không:"..."
Ngày hôm sau
"Hầu tử, vác tảng đá 2 tấn lên lưng chạy."
"Hầu tử, đứng tấn."
"Hầu tử, luyện kiếm."
Nửa tháng sau
"Hầu tử, dùng tay không đập nát tảng đá kia."
"Hầu tử, cùng ta luyện kiếm."
"Hầu tử..."
Một năm sau
"Ôi chà, đã một năm rồi."
Bạch Ly vươn vai đứng dậy, khẽ híp mắt lại. Tôn Ngộ Không đứng ở bên cạnh nàng. Trên mặt hắn bớt đi vẻ trẻ con, lại thêm vài phần thành thục.
Hắn giống như gà con nhảy tới nhảy lui phía sau nàng, chớp chớp mắt:
"Bạch Ly, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đến ngọn núi phía nam." Nàng nhẹ giọng đáp, cao quý lãnh diễm mà lườm hắn một cái:"Lần này đừng tha chân sau. Ngươi nếu không tự mình tiêu diệt được con yêu quái nào thì..."
Nghe ngữ khí đó của nàng, hắn rụt cổ lại, sợ hãi than:
"Ta..ta nhất định sẽ làm được..."
Nàng nguýt hắn một cái, hừ lạnh rồi gọi xuống một đám mây bay đi. Tôn Ngộ Không thấy nàng đi được một đoạn xa mới vội vội vàng vàng huýt sáo một cái, nói:
"Cân đẩu vân!"
Kĩ thuật đằng vân của hắn vẫn chưa hoàn thiện lắm. Từ phía bên dưới nhìn lên sẽ thấy một đám mây bay siêu siêu vẹo vẹo, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lại có vài tiếng kêu bén nhọn như gà chọc tiết vang lên nữa.
Mấy con khỉ con trên núi:"..."
Như thế là không theo đuổi được Tiên nữ đâu, Tôn đại nhân.
Thế nhưng hắn vẫn ngại chưa đủ mất mặt, nằm sấp xuống đám mây ôm chặt lấy nó, hét lớn:
"Bạch Ly!! Cứu ta!!"
"..."
Con khỉ ngu ngốc này!
Bạch Ly nghiến răng nghiến lợi.
Trên Thiên Cung
Dương Tiễn nằm dài trên ghế quý phi, nhàn nhã ăn nho. Dưới chân hắn là con hồ ly của Bạch Ly, hiện tại nó nào còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa?
Nó bị Dương•thù dai•Tiễn dùng Trường Tiên buộc lại, càng giãy càng chặt. Miệng cũng bị hắn tàn nhẫn mà nhét vào một miếng vải, thân hình béo mập bị quấn thành một cái bánh chưng.
Nó dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Dương Tiễn, giống như muốn dùng ánh mắt để đâm chết hắn.
Có thể là ánh mắt đó quá thực thể hoá, Dương Tiễn dừng lại động tác ăn nho, hé mắt nhìn nó:
"Sao? Phẫn hận lắm phải không?"
Tiểu hồ ly điên cuồng giãy dụa.
"Lúc trước là đứa nào kiêu ngạo ở trước mặt tỷ tỷ bắt nạt ta? Dẫm lên đầu ta, a? Cào mặt ta, a? Cắn ta, a? Xé rách quần của ta, a?"
Càng nói càng hận, Dương Tiễn hung hăng hét lên một tiếng, gào lên:
"Người đâu! Mang cho ta hai con gà nướng lên đây! Ta muốn cho con hồ ly Thiên Vũ chết tiệt này có nhìn mà không có ăn!!!"
Tiểu cung nữ muốn nói lại thôi nhìn Dương Tiễn, cuối cùng không nói gì đi làm.
Thật ra nàng muốn nói, tiểu hồ ly Thiên Vũ kia căn bản không phải là con hồ ly bình thường...
Đó là Hồ Tiên đại nhân ở Thanh Khâu a...
Nhưng nếu Nhị Lang Thần muốn thì nàng...kệ. Dù sao đắc tội Hồ Tiên đại nhân chính là Nhị Lang thần...
Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Tiễn, hai mắt toé lửa.
Đến khi nào thoát ra, hắn nhất định sẽ khôi phục chân thân, dùng Tam Xoa Kích của tên tiện nhân này diệt hắn!
Dương! Tiễn!
"A? Mày run cái gì." Dương Tiễn hồn nhiên không biết mình đã chọc vào ôn thần, kiêu ngạo vỗ vỗ Tam Xoa Kích: "Yên tâm, mày nhất định sẽ được cắt lông con hồ ly chết tiệt này. Trời sắp lạnh ta còn chưa có áo mặc, thật là tiện."
Thiên Vũ:"..." Tiện nhân! Nhất định bổn toạ sẽ diệt ngươi!
Tam Xoa Kích:"..." tại sao nó lại có não tàn làm chủ nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro