Chương I: khởi nguyên hỗn mang
Trong thời kỳ khai thiên lập địa, đất trời vừa hình thành lúc bấy giờ đã chia ra ba cõi trời người và yêu. Cả ba thế giới đều đang sắp xếp lại trật tự cấp bậc thì lại bùng nổ ra trận đại chiến giữa ba thế giới để xem ai sẽ thống trị ai sẽ bị trị. Trong ba thế giới thì thế giới con người là yếu nhất và có tuổi thọ thấp nhất nên không tham gia trận chiến mà chỉ trung lập. Chỉ có thiên giới và yêu giới là tranh nhau quyền thống trị ba giới, trận chiến kéo dài theo lịch thiên cỗ thì khoảng 500 năm. Sau khi trận chiến kết thúc thiên giới thắng lợi và dành được quyền thống trị ba giới còn lại yêu giới bị đày xuống luyện ngục. Thiên giới chưa kịp vui mừng vì chiến thắng thì lại phải lo khắc phục hậu quả do trận chiến để lại, nó đã làm thủng cả bầu trời khiến cho cuộc sống con người chỉ toàn ban đêm không còn ban ngày nữa. Các vị tiên nhân cũng đã thử vá nhưng pháp lực không đủ vì bầu trời quá rộng lớn, lúc này một thực thể xuất hiện với thân hình một người phụ nữ đó là nữ Oa tồn tại cùng thời với trời đất. Nữ Oa đã dùng sinh mệnh của mình để vá cả bầu trời, sau khi vá xong nữ Oa tan biến vào không trung cùng lúc đó 4 giọt nước mắt của nữ Oa rơi xuống nhân gian được gọi là 4 linh thạch. Cả 4 linh thạch này đều rơi xuống hoa quả sơn, chúng nằm chồng lên nhau trải qua bao nắng mưa năm tháng hấp thụ linh khí đất trời cả 4 viên linh thạch đã hợp làm một thể. Một ngàn năm kể từ khi trận đại chiến kết thúc, cả ba cõi đều đã ổn định thiên giới quản lý nhân gian và luyện ngục lúc này viên linh thạch đã hội tụ đủ linh khí và đã nứt ra. Khi viên đá vỡ đã làm rung chuyển cả 3 cõi, nhưng cả ba thế giới đều không quan tâm lắm. Xuất hiện sau lớp đá ấy là một chú khỉ với bộ lông vàng tay chân linh hoạt đôi mắt long lanh, ánh mắt chú khỉ nhìn quang cảnh xung quanh một cách thích thú. Cậu trèo xuống tảng đá lớn và đi tìm thức ăn, vô tình cậu gặp bầy khỉ và được bọn chúng cho nhập bọn. Không lâu sau đó trong bầy có tổ chức một cuộc đấu tay đôi nếu con nào còn đứng trên võ đài thì sẽ là thủ lĩnh, thạch hầu cũng tham gia và sau bao nhiêu trận đánh đổi bằng máu của cậu. Thạch hầu đã chiến thắng và làm thủ lĩnh của bầy, hắn ngồi trên phiến đá mà hắn cho là ngai vàng cười khoái chí vì bởi lẽ tương lai mà hắn không hề biết đã được sắp đặt sẵn một cuộc đời bi thương khi phải vướng thứ tình cảm tầm thường mà thứ gieo rắc cho hắn tương lai ấy là ' số phận '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro