Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: bắt đầu cuộc sống mới

Từ lúc sinh ra, Chấn Thiên đã gây ra rất nhiều hiện tượng lạ làm chấn động cả thế giới khiến ai ai cũng biết đến cái tên Dương Trấn Thiên con trai của Dương Trấn Nghĩa ở Dương gia vì 1 tháng tuổi đã biết đi, biết nói.

Từ sau khi trùng sinh vào thế giới này cũng đã 5 năm, Chấn Thiên ngày ngày đều bị bắt ở trong gia tộc của mình để học tất cả kiến thức của thế giới hắn đang sinh sống dần dần hắn cũng bắt đầu hòa nhập với cuộc sống ở thế giới này.

Đây là thế giới 1 thế giới gần giống với phàm giới của Ngộ Không(Chấn Thiên)trước khi xuyên không nhưng ở đây những người cùng họ với nhau sẽ được gộp thành 1 gia tộc như: "Nguyễn gia, Long gia, Trần gia...v.v. Những người ở đây từ khi sinh ra chưa đến 6 tuổi sẽ không được bước ra khỏi gia tộc của mình. Tương truyền nếu người nào bước ra khỏi gia tộc khi chưa tròn 6 tuổi trở lên sẽ bị ma quỷ ăn mất hết thiên phú tu vi trời sinh vì thiên phú lúc này chưa được hình thành trọn vẹn nó là một món ăn ưa thích của ma quỷ nhưng chúng không thể tiếp cận gia tộc loài người được vì đây là luật trời không thể thay đổi.

"Chấn Thiên ơi ngươi đang ở đâu mau ra đây cho ta, ngươi trốn được thì trốn luôn đi đừng để ta tìm thấy nếu không đít ngươi sẽ nở hoa đó" một cô gái trẻ đang tức giận chạy khắp gia tộc để tìm con mình khiến cả gia tộc rối cả lên, phải đây chính là Mẫn Mẫn mẹ của Chấn Thiên. Nàng hôm nay đang dạy cho Chấn Thiên viết chữ nhưng do quá mệt mỏi nên nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi nàng tỉnh dậy đã không còn thấy hắn ở đâu nữa làm nàng cuống cuồng cả lên chạy khắp gia tộc nhưng vẫn không thấy hắn đâu.

"Phù cuối cùng cũng trốn ra ngoài được 5 năm rồi ở có một chỗ khiến ta bùn bực muốn chết đi được" Chấn Thiên hôm nay nhân lúc mẹ hắn ngủ nên đã lẻn ra ngoài vui chơi. Hắn vừa bước 1 chân ra khỏi cổng đột nhiên 1 làn gió lướt qua mặt hắn khiến hắn đứng lại, trước mắt Chấn Thiên là hình bóng một người có 2 răng nang mặc một bộ trang phục màu đen, người áo đen từ từ tiến đến chỗ Chấn Thiên.

"Ngươi không sợ ta sao?" người áo đen nhìn vẻ mặt bình tỉnh của Chấn Thiên nên nghi hoặc hỏi.

"Tại sao ta phải sợ ngươi chứ ngươi nhìn lại ngươi đi ma không ra ma, người không ra người, bê đê không ra bê dê nhìn như mấy thằng chuyển giới thế kia mắt gì ta phải sợ" Chấn Thiên vừa nói vừa cười.

"Ngươi.....ngươi.....ngươi dám sỉ sỉ nhục chế, chế về chế mét má của chế" người áo đeo tức giận la lên đến rớt cả hàm răng nanh giả của hắn xuống đất làm hắn ngượng đỏ mặt bỏ chạy mất hút như tên lửa, đột nhiên hắn quay ngược lại...

"Sao ngươi còn quay lại nữa muốn thông đít à" Chấn Thiên cười muốn rớt cả răng.

"Ta Ta Ta...... bỏ quên hàm răng" vừa nghe 2 từ thông đít làm hắn ngượng ngùng lắp ba lắp bắp nói xong rồi tiếp tục chạy như tên lửa, đột nhiên hắn lại quay lại tiếp.......

"Sao muốn ta thông đít lắm à" Chấn Thiên cười sần sặc nói.

"Không......không phải ta ta quay lại lại để lấy đôi đôi dép" lần này thì hắn ngượng chín cả mặt đến nổi nói mà cà lăm luôn, xông rồi chạy mất hút không còn thấy tăm hơi đâu nước.

Chần Thiên nhịn không được ôm bụng mà cười như 1 thằng điên đột nhiên hắn cảm thấy lỗ tay truyền đến 1 cảm giác đau đớn làm hắn nín cười quay qua nhìn thì xanh cả mặt.

"Ui da ui da mẹ...mẹ tha cho con sao này con không dám chạy trốn nữa"Chấn Thiên cố gắn năn nỉ Mẫn Mẫn.

"Được thằng nhãi ranh ngươi hay lắm dám bỏ trốn ta lần này đít ngươi mà không nở hoa thì ta không phải là mẹ của ngươi"Mẫn Mẫn càng nói càng nhéo tai hắn mạnh hơn khiến hắn nói không được mà khóc cũng không xong.

Vừa vào đến nhà cổng nhà liền bị đóng chặt lại chỉ còn Mẫn Mẫn và Chấn Thiên ở bên trong, tay trái nàng đẩy hắn nằm sấp xuống nền nhà tay phải thì cầm gia pháp nện vào mông hắn khiến hắn la hét như 1 con heo bị chọc tiết những người ở bên ngoài nghe tiếng hắn la đều đổ mồ hôi lạnh rong ròng vì ai cũng biết võ công của Mẫn Mẫn ra sao,cuối cũng thì 1 tiếng đồng hồ ra trôi qua cái mông của hắn bây giờ đã được bom to lên bằng cách hoàn toàn tự nhiên không có hóa chất độc hại.

"Ngươi đứng dậy nghe cho kĩ đây, 3 ngày nữa là ngươi vừa tròn 6 tuổi, cũng đến lúc phải vào trường để học rồi" Mẫn Mẫn nhìn hắn nói.

"Ủa tại sao phải đi học vậy mẹ" Chấn Thiên vừa xoa đít vừa nói.

"Ngươi bị đánh xong đần luôn rồi à lúc trước ta đã giản giải hết mọi thứ cho ngươi biết rồi"Mẫn Mẫn tức giận ký đầu hắn

"Ui da mẹ mẹ con xin lỗi mà con nhớ rồi..... nhưng giảng lại lần nữa đi"Chấn Thiên khóc không ra nước mắt nói.

Mẫn Mẫn đúng là hết thuốc chữa với thằng con này..........

.....còn tiếp

*****
Chia sẻ giúp mình nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro