Chuyện: Trà Chiều
SeokJin có thú vui khá tao nhã, cứ khoảng ba bốn giờ chiều, khi cái nắng đã bớt gay gắt và công việc thong thả hơn, anh luôn tự thưởng cho mình một tách trà nóng. Ngày nào cũng vậy, à và lâu lâu thì có NamJoon hoặc Jimin sẽ cùng dự bữa trà chiều này. Yoongi thì hầu như còn chẳng có, bởi lúc nào sớm nhất cũng đến năm sáu giờ mới vác thân về.
SeokJin vừa pha trà vừa nghĩ, đâm ra hơi bực bội. Ngày trước bảo còn khó khăn phải chờ xe này nọ chứ giờ tậu hẳn con xe riêng thì cần đếch gì phải chờ, nhà cũng chọn nơi gần với studio, đường xá thì không tắc nghẽn gì. Ơ mà bộ anh tức đến nỗi hoang tưởng hay sao mà thấy tên kia đang về vậy?
SeokJin tay pha trà nhưng mắt lại lăm lăm tên đang đi qua đường kia.
"Seok..." Yoongi vừa ngẩng mặt lên, tay chưa kịp chạm đến tay mở đã thấy SeokJin lao về phía mình và bật tung cửa ra vào. Hắn giật mình lui lại vài bước. "Jinnie.... Anh sao thế?"
SeokJin giật mình lùi lại, nãy giờ anh cứ nghĩ Yoongi là ảo ảnh mà bản thân nghĩ ra. Mà vì là ảo ảnh nên anh cứ hùng hục lao về phía trước, cho hả giận thì cứ muốn vung tay đấm vài phát đỡ tức. Ảo ảnh mà, sao biết đau! Nhưng khi thấy "Yoongi ảo ảnh" giật mình anh cũng hú hồn theo, giờ chả biết đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của Yoongi nên làm gì.
"Sao nay em về sớm vậy?" SeokJin tạ ơn trời ban cho anh cái EQ cao hơn người, không thì có cho trăm cái lỗ vẫn chẳng đủ để anh chui xuống.
"À em nhớ anh." Yoongi cười, bước lại gần nựng một bên gò má của anh và vào trong. "Anh không vào thì sẽ say nắng đó."
"Hình như anh say thật..." SeokJin lầm bầm trong miệng, tay đưa lên tự thưởng cho mình một cái tát nhẹ hều như cái nựng ngọt ngào của Yoongi. "Rõ là không say nắng..." SeokJin, mi là cái đồ dễ dãi nhất trên thế gian này!Anh tự mắng, sau lắc mạnh đầu và bước vào trong.
"Giá mà ngày nào em cũng nhớ anh thì tốt rồi." SeokJin ôm ly trà trong tay, bỉu môi nhìn khóm smeraldo đang nở rộ sắc xanh đẹp đẽ.
"Ngày nào em cũng nhớ anh cả." Yoongi nghiêng đầu nằm xuống cánh tay đang đặt trên bàn, qua gọng kính bạc đôi mắt cong lại vẽ lên hai vầng trăng khuyết.
"Thế sao nay em lại về sớm?" SeokJin lườm, rõ là nếu gã nói ngày nào cũng nhớ anh nhưng chẳng bao giờ vác thân về sớm.
"Huh? Thì hôm nay nhớ hơn mọi ngày chứ sao." Yoongi ngồi dậy, nhún vai tỏ vẻ dĩ nhiên và nắm lấy bàn tay của SeokJin. Gã mân mê chán chê rồi đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt. "Mọi ngày nhớ nhưng luôn dặn bản thân cố gắng làm việc xong hãy về với anh." Yoongi dời tầm nhìn từ hai bàn tay đang nắm chặt lên khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của anh, gã cười. "Hôm nay thì em không kìm chế được muốn về với anh."
"Lẻo mép." SeokJin ngại ngùng quay đầu đi, nhưng bàn tay lại nắm chặt hơn. "Tối nay em muốn ăn gì?"
Yoongi im lặng một lúc lâu, gã bỗng với lấy cái quạt giấy gần đó, "xoạch" một tiếng và nhân lúc SeokJin quay qua, gã nhướn đến.
"Ưm!" SeokJin trợn mắt nhìn Yoongi. Lâu rồi anh mới thấy có vẻ đôi mắt Yoongi xuất hiện những vết quầng xấu xí dù mờ nhạt. Lưỡi gã tách hai hàm răng của anh ra, đẩy sâu vào trong và tham lam chiếm lấy mọi mùi hương trà xanh trong khoang miệng anh.
"Ăn anh nhé?" Gã thì thầm, bằng một chất giọng trầm nhưng quá đỗi mê hoặc.
SeokJin khỏe mạnh như thế, nào say nắng, chỉ say Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro