Chuyện: Smeraldo Và Nước Ý
"Hôm nay tan làm sớm nhỉ?" SeokJin đặt trước mặt NamJoon một tách cà phê nóng, anh cười với cậu. "Chờ chốc lát nhé, anh hoàn thành đơn hàng cho khách."
"Vâng không sao." NamJoon gật nhẹ đầu, tay cậu miết miết lên cái miếng lót ly mềm mềm, hẳn là anh đã thêu nó chăng?
NamJoon hay ghé vào cửa hàng của SeokJin và mua một vài bông hoa mà không rõ lí do. Đôi khi cậu mua về để cắm trong nhà, hoặc mua để trưng trên bàn làm việc. Mà SeokJin cũng chẳng hỏi cậu lí do, đôi khi có những khách hàng bảo rằng họ đơn giản vì thích những bông hoa anh cắm.
SeokJin hoàn tất công việc, ngồi xuống cạnh NamJoon và húp một ngụm trà.
"Yoongi rất hay ghen đấy." NamJoon nói, tay vẽ vẽ lên khung kính những nét nguệch ngoạc.
"Phì, em ấy sẽ chẳng ghen bởi ba cái tào lao này đâu." SeokJin bật cười, tay anh chỉ vào một khóm hoa bắt bắt đặt ở góc bàn. "Em thấy nó đẹp chứ?"
"Vâng, em khá thích nó." NamJoon gật đầu. "Tiếc là anh không bán nó."
"Cây hoa này Yoongi đã mua nó từ nước Ý về." SeokJin dịu dàng hẳn, đôi mắt anh trong veo như làn nước, môi anh hơi nhướn lên tạo một vòng cung thật đẹp.
"Em còn chẳng thể nghĩ đến chuyện đó." NamJoon hứa là mình có mắt nhìn khá tốt, Yoongi chẳng phải loại rỗi công mà lặn lội vất vả như thế chỉ vì một cây bông này.
"Anh cũng vậy." SeokJin nhấp thêm miếng trà nóng nữa, rồi anh chống cằm, tay còn lại vân vê mấy cái lá la đà của giàn hoa tigôn nho nhỏ. "Lần đó anh chưa có ý định mở tiệm hoa. Anh chỉ là... đang thất nghiệp mà thôi."
"Sao lại như thế được? Hoseok bảo anh nấu ăn rất khá."
"Ừ... Nhưng anh gặp chấn thương và không thể vào bếp thường xuyên được." SeokJin nói đến đây, mắt anh cụp xuống và NamJoon vẫn cảm thấy nuối tiếc. Hẳn là anh còn buồn hơn thế. "Nhưng mà Yoongi, đã tức tốc đến Ý và mua cây hoa này. Cái đêm nó về, liền chẳng nói chẳng rằng nó ôm anh và dúi cái chậu hoa vào tay anh."
"Một tên kém lãng mạn! "
"Haha, phải phải. Nó chẳng lãng mạn tí nào cả." SeokJin bật cười. "Khi ấy anh bị nó đánh thức, lơ mơ cũng chả biết gì, ấy mà nó tỏ tình một cái anh cũng giật mình tỉnh ngủ luôn."
"Yoongi yêu anh trước sao?"
"Có lẽ vậy, nó bảo nó yêu anh từ khi anh chuyển đến nhà mẹ nó ở. Còn anh ngơ ngẩn mãi đến khi nó tốt nghiệp đại học mới nhận ra mình yêu nó."
"Mà sao hắn biết về cái cây hoa này nhỉ?"
"Hm... Cái này thì anh có hỏi, nhưng lần nào cũng bảo là ngẫu nhiên nên anh cũng không rõ."
"Anh..." NamJoon khẽ gọi, sau đó cậu hơi cười cười và chỉ vào những bông hoa đang nở rộ. "Cây này là Smeraldo, ý nghĩa của nó là sự thật không thể nói ra."
SeokJin hơi ngạc nhiên một lát, sau đó anh lại cười và NamJoon thấy tiếng cười anh nhẹ như tiếng chuông gió mà mẹ cậu vẫn đặt trước cửa sổ vậy.
"Yoongi biết không nhỉ?" SeokJin nghiền ngẫm.
"Ai biết được một kẻ như hắn." NamJoon nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Phải, ai biết được một kẻ như Yoongi lại bay đến tận nước Ý xa xôi chỉ để mua về một cây hoa Smeraldo là ngẫu nhiên hay không?
"Ắt xì!" Yoongi xoa xoa mũi, hắn đi lại trong studio và suy nghĩ về món ăn tối nay SeokJin sẽ nấu cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro