Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện: Hãy Để Anh Thắt Dây Giày Cho Em

SeokJin tạm đóng cửa tiệm hoa, anh muốn tạo cho mình một kì nghỉ ngắn trước khi thu đến và đơn hàng trở nên dày đặc. Ngồi dưới gốc cây xum xuê lá, SeokJin vặn nhẹ nút xoay để điều chỉnh tiếng nhạc; Yoongi đã mua cái loa này cho anh, khi hắn có chuyến hợp tác ở nước ngoài hai tuần trước.

"Ồ, SeokJin." Jungkook đóng cánh cửa nhỏ nơi đường hoa lại, trên vai còn nguyên balo và khung vẽ.

"Em đi bus về hả?" SeokJin nhìn Jungkook dựng khung vẽ xuống thềm nhà thì hỏi.

"Không, hôm nay Hoseok đón em. Anh ấy sẽ đi mua một ít gia vị nấu lẩu, anh muốn ăn cùng không?" Jungkook ngồi xuống đối diện SeokJin và nói.

"Thôi không dám làm phiền." SeokJin xua xua tay, cậu em họ liền bật cười thích chí. "Mà anh mày vẫn không hiểu, năm đó, rốt cuộc vì lí do gì mà em và Hoseok lại gặp và yêu nhau thế?"

Jungkook nhìn mấy dàn hoa phía sân vườn nhà SeokJin lay động theo làn gió, cậu cười.

Năm đó SeokJin còn học đại học ở Seoul, anh thuê một căn gác rộng nhà Yoongi nên khá rộng rãi so với một người ở. Cái hôm Jungkook ngơ ngác bắt chuyến tàu điện lên Seoul, SeokJin đã phải bỏ dở công việc đang làm thêm ở nhà hàng để chạy vội ra đón cậu nhóc.

Jungkook sống cùng với SeokJin năm mười lăm tuổi, nhưng vẫn chẳng thể nấu ăn ra hồn, tàm tạm ăn được. Yoongi hay trêu Jungkook như thế, nhưng hắn lại là người ngẫu hứng tặng quà cho cậu nhóc nhiều hơn cả SeokJin.

Cứ như vậy đến khi Jungkook mười bảy tuổi đã trở thành học sinh cuối cấp. Định hướng của cậu nhóc khá rõ ràng khi tài năng được phát triển từ sớm nên Yoongi đã khuyên cậu và trường đại học năng khiếu.

"Đó là buổi sáng hôm sinh nhật lần thứ mười bảy của em." Jungkook nói, tay viền viền lên mặt bàn những đường nét vô nghĩa. "Hoseok năm đó còn là sinh viên đại học, nhưng anh ấy đã đi theo chị mình ghé thăm trường em."

SeokJin im lặng, sau đó khóe môi anh giật giật.

"Cái gì cơ? Trường cấp ba em học, cũng là...?"

"Không, trường em học là của đối tác công ty anh ấy đầu tư. Hôm đó chỉ là ngẫu hứng mà anh ấy đến dạo chơi thôi."

"Thế cái xác suất một trên hơn hai ngàn học sinh như thế mà bây vẫn gặp được nhau hả?"

Jungkook hôm đó có tiết trống, cậu đã tranh thủ chút thời gian để vẽ cho xong bức tranh nộp dự thi cho bên phía đại học. Tìm một góc vắng vẻ và Jungkook đặt giá vẽ ngay ngắn lên thảm cỏ, loay hoay pha màu mà không để ý có bước chân lại gần.

"Ồ, bức tranh đẹp quá. Em vẽ hả?" Một giọng nói vui vẻ vang lên khiến cậu giật mình, nhưng thật may đã không vấy màu vào bức tranh. Người kia cõ vẻ cũng nhận ra mình sai, liền xin lỗi.

"Không sao ạ." Jungkook cười. "Anh có hứng thú với hội họa sao?"

"Không hẳn." Chàng trai tóc đen ngồi xuống bên cạnh, anh ta khoanh chân lại và dựa lưng vào thân cây. "Chỉ là anh thấy bức tranh rất bắt mắt."

"Đây là bài thi vào đại học của em đó." Jungkook nói.

"Em sẽ đậu với một bài vẽ như thế. Thật khéo tay."

Họ nói chuyện, mỗi người một câu qua lại. Rồi đến lúc tiếng chuông reo lên, Jungkook vội dọn dẹp và quay đầu cười với anh chàng lạ mặt.

"Nói chuyện với anh làm em cảm thấy rất vui vẻ. Tạm biệt." Jungkook vẫy tay và chạy vào trong cùng với bài vẽ của mình.

Chàng trai vẫn ngồi đó, anh ta chẳng dời mắt đi chỗ khác đến khi chị mình gọi tên.

"Hoseok, ngừng tương tư đi và chúng ta trở về nhà thôi."

"Lần gặp đầu tiên có vẻ không mấy thú vị. Thế bao lâu sau em và Hoseok gặp lại?" SeokJin khuấy khuấy tách trà, sau đó đưa lên miệng nhấp nhẹ. Chuyện riêng tư của Jungkook, anh cũng không quan tâm lắm, cho đến khi  tên Seok tóc đỏ ấy đến và bảo rằng gã yêu Jungkook.

"Ngay tối hôm đó." Hoseok từ khi nào đã đứng phía sau và nói vào tai SeokJin.

"Khụ." Anh sặc.

Jungkook đứng nghịch nghịch điện thoại tại trạm chờ xe bus gần chỗ làm của SeokJin. Họ có cuộc hẹn lúc bảy giờ hơn cho bữa tiệc mừng cậu nhóc mười bảy tuổi. Khi đó Jungkook nhìn qua tiệm bánh, có để ý đến một chiếc bánh nhỏ khá xinh xắn nên cậu đã quay người bước lại gần đó. Chỉ là không may, sợi dây giày bị tuột và cậu đã giẫm phải nó. Lảo đảo tưởng chừng như sẽ ngã, nhưng có ai đó đã kịp kéo tay cậu lại trước khi cậu mất đà.

"Cẩn thận." Người đó nói, sau đó liền cúi người cột lấy sợi dây giúp cậu. Jungkook ngơ ngác, mãi đến khi nhận ra thì người nọ đã xong xuôi và đứng lên mỉm cười với cậu. "Lần sau, hãy để anh thắt dây giày cho em nhé."

"Ồ, anh buổi sáng."

Người nọ bật cười trước câu nói của Jungkook.

"Anh tên Hoseok, không phải buổi sáng đâu."

"Cảm ơn anh, xém chút nữa thì đã gây ra chuyện tự xấu hổ rồi. Nhưng lần sau không cần anh phải thắt dây giúp em đâu." Jungkook bối rối nói, cái này còn ngại ngùng hơn là việc cậu đổ nhào người xuống ôm lấy đất mẹ.

"Không sao, vì anh không muốn em ngã vào lòng bất cứ ai khác cả." Hoseok lại cười thêm một lần nữa, chỉ có điều, lần này nụ cười của anh dịu dàng hơn rất nhiều.

Jungkook đỏ mặt, sau đó...

"Làm gì còn sau đó nữa. Em u mê Jungkook đến giờ rồi còn đâu." Hoseok cười sảng khoái.

"Im đi. Anh mày cuối cùng cũng biết được nguyên do cả buổi tối hôm đó Jungkook chẳng thèm nhấp miệng ăn miếng bánh miếng thịt nào. Thì ra là do chú mày." SeokJin lườm.

"Khi đó... Lúc anh Hoseok cười... Tim em đập rộn ràng lắm." Jungkook nói, một cách ngại ngùng. Cuối cùng cậu cũng thú nhận rồi...

"Khoan đã. Sao tụi bây toàn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vậy? Là do anh mày không có trái tim hay anh mày quá già không theo nổi cái tình yêu sét đánh của mấy đứa vậy?"

"Do anh quá già đó." Yoongi đứng ở cửa, nói vọng ra. Hắn cũng yêu SeokJin ngay ánh nhìn đầu tiên, còn anh, chắc là hai ba năm sau gì đó. Bởi thế, hắn cảm thấy mình thật thành tựu.

Hoseok ôm lấy Jungkook, cả hai cùng đi vào nhà dưới ánh mắt lườm nguýt đủ kiểu của SeokJin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro