Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện: Em Nhớ Anh

"Không, Yoongi." SeokJin hét lên khi cả hai đều đang trong cuộc tranh cãi. "Chúng ta cần thời gian suy nghĩ." SeokJin kéo vali ra thềm cửa, nhìn thẳng vào đôi mắt bất lực của hắn. "Chúng ta chưa từng hiểu đối phương. Và anh nghĩ mối quan hệ giữa hai ta cần một khoảng lặng. Anh sẽ trở về khi mọi thứ ổn thỏa."

Cánh cửa đóng sập vang lại không gian u tối một âm thanh nặng nề, Yoongi bật dậy với mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Hắn hoảng loạn đưa tay sang bên kia giường, nhưng vài giây trôi qua và Yoongi bình tĩnh lại, hắn thu tay về. Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn bao kín lấy toàn thân hắn.

SeokJin và Yoongi đã trải qua một cuộc cãi vã, và đây không phải lần đầu tiên. Nhưng họ không tranh cãi nhau vì anh thích màu này em thích màu kia, cũng không phải là anh thích hoa nhài nhưng em cứ tặng hoa hồng. Họ đã cãi nhau vì Yoongi quá quan tâm đến công việc mà không có thời gian với SeokJin. Nhưng vấn đề này cũng không phải là lần đầu tiên họ trao đổi với nhau.

Yoongi bước xuống bếp, mò trong tủ bếp lấy gói cà phê để pha nhưng đã hết sạch, chỉ còn lại đó một vài hộp trà. Hắn đóng tủ lại, quyết định làm một ly nước ép hoa quả.

Đối diện với cánh cửa, đôi bàn tay Yoongi hơi ngập ngừng, rồi hắn cũng vặn lấy nắm cửa. Đêm hôm ấy người ta bỗng thấy một tiệm hoa sáng đèn. Yoongi nhìn khắp tiệm, hoa và giấy gói được phân loại và sắp xếp cẩn thận gọn gàng. Những miếng giấy ghi chú vàng vàng xanh xanh dán khắp mặt bàn lớn và những tấm hình đẹp đẽ được SeokJin dán lên tường.

Yoongi nhìn những tấm hình, hắn biết tài nghệ cắm hoa của SeokJin rất tuyệt, nó bắt mắt đến mức một vài công ty đã đề nghị anh đến trang trí cho ngày khai trương hay sự kiện của họ. Ấy thế mà Yoongi lại cười một cách bất lực, thực sự hắn không biết trong những tấm ảnh kia, SeokJin đã cảm thấy như thế nào, anh đã chuẩn bị vất vả ra sao. Có lẽ anh có nói với hắn, bằng một chất giọng mệt mỏi hoặc vui tươi? Yoongi không nhớ. Vì có bao giờ hắn nghe đâu.

Yoongi đứng trước tấm hình đóng khung đặt ngay ngắn bên một chậu hoa. Đôi mắt hắn đỏ ửng, bàn tay hắn chạm nhẹ vào nụ cười tươi tắn của anh trong khung hình. Đây là tấm hình khi Yoongi và SeokJin vừa cùng nhau tramg trí tiệm hoa này, khi ấy vết sơn dính đầy trên mặt hai người. Vậy mà Yoongi lại rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi SeokJin chẳng còn nở nụ cười đẹp như thế? Hắn đã bận rộn trong bao lâu rồi? Lần cuối anh và hắn cũng nhau đi du lịch là khi nào? Hắn đã thất hứa anh bao lần? SeokJin đã chờ đợi hắn bao lâu?

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Jungkook đành gác lại việc chơi game. Đấy, Hoseok cứ bảo cậu đừng thức khuya chơi game, nhưng gã ta cứ lâu lâu lại phải đi họp đến tận hai ba giờ sáng. Quả thực Jungkook không thể ngủ nếu thiếu Hoseok, nên mặc gã có cằn nhằn bao lần, cậu vẫn lì lợm đợi cửa.

"Này, trễ lắm rồi đấy anh biết không hả?" Jungkook quát, như mọi lần. Nhưng cậu giật mình khi thấy người đứng trước cửa không phải là Jung Hoseok.

"Xin lỗi vì anh thấy phòng em còn sáng đèn nên nghĩ em vẫn thức." Yoongi ngượng ngùng đáp.

"Sao đêm hôm mà anh còn qua đây vậy?" Jungkook ngơ ngác hỏi.

"Anh muốn hỏi em SeokJin đang ở đâu?"

"SeokJin không nói anh hả, ảnh đang ở Hanwa* ấy."

"Cảm ơn em." Yoongi vội nói, rồi cũng nhanh quay người đi. Vội vã đến mức nhìn thấy Hoseok đi qua cũng chẳng kịp đưa tay chào.

"Ủa sao Yoongi lại tìm em vào giờ này thế?" Hoseok sau khi hôn xuống trán Jungkook một cái mới hỏi.

"Anh... Hình như hai người họ cãi nhau ấy." Jungkook trả lời chẳng ăn nhập lắm. "Vì anh SeokJin đến Hanwa đã hơn nửa tháng rồi mà Yoongi không biết."

Hoseok nhìn trăng vẫn còn lơ lửng trên bầu trời đen, gã gỡ giày và kéo Jungkook vào lòng ôm chặt.

"Hôm nay là hết giận nhau được rồi. Nhưng anh thì nhớ em muốn chết nè." Hoseok bắt đầu giở cái giọng không cao không trầm mà úp mặt vào hõm cổ Jungkook.

"Tắm đi cái đồ ở dơ."

SeokJin tỉnh dậy là lúc năm giờ sáng, anh ngủ quên mất khi đang đọc sách. Loay hoay gấp gọn lại cái mềm mỏng, anh đứng dậy vươn vai mới để ý cái điện thoại đang ngỏm đen khắp màn hình. Vội lấy dây ra sạc, anh mở điện thoại mới giật mình nhìn số cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn từ Yoongi khiến anh ngạc nhiên.

"Em đứng ở dưới cửa đợi anh."

SeokJin vội chạy xuống lầu, mở toang cửa và nhìn thấy một bóng lưng đang đứng dựa vào xe. Gió biển vẫn còn lạnh ngắt và người anh thương chẳng mặc gì ngoài chiếc áo khoác tạm bợ mỏng tang.

"Yoongichi!" Anh gọi lớn, mặc kệ chân trần chạm vào những viên đá sỏi chẳng mấy thoải mái mà chạy thẳng đến chỗ người đang đứng. Không hiểu sao, nhìn Yoongi một mình giữa cảnh biển đêm mà cô độc quá.

Yoongi quay đầu, nhận ngay một cú tát đỏ lửa.

"Sao em lớn rồi mà dại dột thế hả?" SeokJin quát, nước mắt đã chảy dài trên gò má đỏ ửng. Khoảnh khắc Yoongi tựa đầu lên vai SeokJin, tay ôm chặt lấy eo anh, hơi lạnh từ khắp thân thể hắn truyền đến khiến nước mắt anh chảy còn nhiều hơn. "Em đã đứng như vậy bao lâu rồi? Người em lạnh quá Yoongi à..."

"SeokJin... Em nhớ anh... Em nhớ anh lắm..." Yoongi thì thào. "Em xin lỗi, em sai rồi. Về nhà đi anh, em lạnh lắm."

"Yoongi... Yoongi ngu ngốc." SeokJin cứ đánh liên tục vào vai Yoongi như thế, rồi lặng lẽ ôm lấy hắn và nghẹn ngào. "Giữ ấm đã, vào trong, anh pha cho em ly sữa nóng."

Yoongi đã lái xe suốt bốn tiếng đồng hồ, chờ anh đến hơn một tiếng. Đổi lại đó, hắn bị cảm nặng đến một tuần.

#

*Hanwa: một địa danh không có thật vì câu chuyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả.

Để viết nổi cái chap này, tôi tốn hết ba bản thảo chỉnh chỉnh sửa sửa, viết đi viết lại. Huhu thương tui đi mấy bồ tèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro