Chuyện: Colorful
Yoongi chống cằm nhìn cậu em đồng hương của mình, một buổi chiều nhàm chán khi người yêu phải lỡ hẹn vì một lời mời trang trí tiệc cưới đến từ người bạn cũ của anh. Hắn ngồi vậy, cùng với máy tính và một ly espresso còn nóng hổi. Càng đến Giáng Sinh, người ta đặt bánh càng nhiều. Thế là Taehyung chẳng thể tiếp đón Yoongi như mọi khi được, cậu còn vội vàng chuẩn bị đơn hàng cho khách.
"Cộc cộc" Có ai đó gõ lên mặt bàn khi Yoongi đang thả hồn theo dòng người tấp nập ngoài khung kính. Một mái đầu hồng hồng lộ ra cùng với đôi mắt cong tít, và vẫn là cái răng lệch đáng yêu ấy.
"Em về rồi đấy à?" Yoongi nhàn nhạt nói, cúi đầu khuấy nhẹ ly cà phê nhưng không uống.
"Bị người yêu cho leo cây hả?" Jimin liếc mắt một cách ngả ngớn đối với người anh lớn.
"Bắt tin tức cũng nhanh quá nhỉ?" Yoongi chẳng tỏ thái độ gì. Hắn có cảm giác cái cậu này từ ngày đầu gặp hắn đã xác định sẽ chẳng buông tha hắn rồi. Điển hình là lần nào hắn có chuyện đều sẽ trêu chọc hắn, đặc biệt hơn nữa là những chuyện liên quan đến SeokJin. Hay lắm cậu nhóc ma ranh!
"Khuyên chân thành là anh nên làm một cuộc cải cách lớn đi." Jimin phẩy phẩy bàn tay nhỏ xíu của cậu và lại nhìn hắn như thể cậu là một chuyên gia tư vấn.
"Như chú mày ấy hả?"
"Em làm sao cơ?"
"Mỗi tháng một màu tóc. Nhóc đang đổi mới mỗi tháng để quyến rũ Taehyung sao?" Yoongi rất hay để ý đến màu tóc của Jimin, hắn cũng nhận ra những lọn tóc đã bắt đầu xơ xác vì nhuộm và tẩy quá nhiều lần. Rồi hắn nghĩ ra một lời trêu chọc. "À nhỉ, rồi đến khi hói hết cả đầu, chắc Taehyung sẽ không mê mệt chú mày mà đi tu luôn chứ?"
"Haha. Có thể sẽ như thế thật đấy." Jimin bật cười một cách đầy thích thú. Nhưng rồi cậu chỉnh lại khuôn mặt mình nghiêm túc và thú nhận. "Taehyung sẽ kịp ngăn em lại trước khi thấy nó không ổn."
"Anh thì thấy nó bắt đầu bất ổn rồi. Chẳng qua Taehyung hiện tại đang quá bận rộn để quan tâm đến chú mày đấy thôi."
"Vậy sao?" Jimin hỏi, rồi lấy tay mình chạm vào tóc. Có hơi xơ cứng thật rồi.
Taehyung mệt mỏi vươn vai, nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ, bên ngoài trời cũng đã tối, Yoongi đã về lúc nào không hay. Cậu tranh thủ dọn dẹp lại và đóng cửa hàng, chỉ còn vài ba đơn hàng nhỏ lẻ, Taehyung tự cảm thán sức làm việc trong vòng hai tháng qua của cậu. Quay vào nhà trong, vừa mở cửa, Taehyung đã nhìn thấy một Jimin nhỏ xíu đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, ti vi vẫn đang chiếu bộ phim mà cậu ấy thích.
Ngồi xổm trước mái đầu hồng, những ngón tay thon dài chạm lên những sợi tóc đẹp đẽ nhưng xơ xác. Taehyung nhớ không lầm hồi sinh nhật Jimin, cậu ấy hãy còn để mái tóc vàng cơ mà. Rồi như có một cái gì đó vô hình kéo mạnh Taehyung rơi vào những khoảng kí ức. Thế là Jimin đã nhuộm đến mười hai lần trong năm nay? Taehyung xót xa, cậu bỗng nhớ lại lần đầu Jimin ôm lấy cậu và nói tẩy tóc đau như thế nào. Hơn thế, Jimin còn là một con mèo lười vô cùng khi chẳng bao giờ dưỡng tóc đúng cách. Hai tháng bận rộn khiến Taehyung quên mất có một Jimin luôn cần đến sự chăm sóc của cậu.
Có những giấc mơ thật đẹp đi ngang qua cuộc đời Jimin, nhưng hôm nay hình như không phải vậy. Jimin thấy mình cô đơn, dẫu xung quanh cậu vẫn thật đông người, cậu vẫn thật lạc lõng. Bước đi trong lạnh lẽo, Jimin bỗng bắt gặp lấy bóng lưng quen thuộc, bước chân trở nên nhanh chóng và sải dài trên con đường gạch.
"Taehyung..." Jimin cơ hồ gọi. "Taehyung của tớ..."
"Tớ đây." Giọng nói trầm đầy ấm áp đáp lại, cậumơ màng mở mắt, ánh vàng nhẹ từ dàn nến thơm mùi cỏ khiến cả cơ thể cậu trở nên thanh thản. Jimin đang trần như nhộng trong một bồn nước ấm đầy bọt và hương sữa tắm yêu thích của mình.
Khi chưa kịp nhận ra mình đang trong tình thế nào, một bàn tay thon dài đan vào tóc và tạo nên những cử động mát xa đầy dễ chịu khiến mắt Jimin nhắm nghiền tha hồ tận hưởng.
"Thoải mái chứ?"
"Ưm..." Ừa, thoải mái đến mức không nói được gì nữa luôn. Jimin có cảm giác lần cuối cậu được Taehyung gội đầu cho đã trôi qua rất lâu rồi thì phải.
"Đừng nhuộm tóc trong một thời gian nữa nhé? Tóc cậu bị tổn thương rồi đấy." Taehyung dịu dàng nói, nhưng bên trong từng mạch máu như quặn lại đầy đau đớn.
"Nếu tớ không nhuộm tóc, tớ sợ cậu sẽ chán." Jimin cười, nửa thật nửa đùa. Ấy thế mà một nỗi sợ vô hình len lỏi trong từng thớ tế bào để rồi nước mắt lăn dài trên má. "Người ta rất dễ chán nhau nếu chẳng có gì thay đổi."
Bàn tay hãy còn đầy bọt xà bông vươn ra phía trước nắm lấy cằm Jimin và nhấc lên. Đôi môi Taehyung hạ xuống thật gần, lọn tóc đen dài chạm vào Jimin làm cả cơ thể cậu run lên. Taehyung lúc nào cũng vậy, hôn thật sâu, thật đê mê. Những đường lắt léo từ lưỡi của Taehyung làm tâm trí Jimin bị cuốn phăng trôi dạt đến tận nơi nào mê man lắm.
"Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều mới mẻ, Jimin yêu quý ạ." Taehyung thì thầm khi mặt Jimin đỏ ửng và đang không ngừng thở dốc trong làn hơi nước bốc lên. Cậu tiếp tục mát xa đầu cho Jimin. "Tớ hôm nay yêu cậu nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, cậu hôm nay đẹp đẽ hơn hôm qua và ngày hôm sau lại càng rực rỡ hơn bằng tình yêu của tớ. Jimin, mỗi ngày cậu đều là một màu sắc trong mắt tớ. Nhờ có cậu mà cuộc đời tớ thật đầy màu sắc."
Nước mắt Jimin rơi ngày càng nhiều, nhưng sao tim cậu rộn ràng quá. Jimin thực ra rất dễ cảm động, và hơn hết cậu rất dễ bị xúc động bởi Taehyung.
"Thế tớ có một màu sắc nào nổi bật không?" Jimin kê cằm lên vai người thương, ngón tay nhỏ vân vê vài đường vào lòng bàn tay lớn.
"Tím chăng?" Taehyung nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của người yêu và ngẫm nghĩ.
"Tím ư?" Jimin ngước mắt lên nhìn Taehyung đầy khó hiểu.
"Đó là màu cuối cùng của cầu vồng và nó mang ý nghĩa rằng mình sẽ tin tưởng và yêu thương nhau thật dài lâu."
"Cậu học được cái sự lãng mạn ấy ở đâu thế, tớ sẽ bị tình yêu của cậu làm cho choáng váng mất." Jimin bật cười.
"Tớ không ngại nếu cậu choáng váng vì tớ, Taehyung đây sẽ đỡ lấy và hôn lên cậu tựa hoàng tử gọi người yêu của anh ta dậy."
Jimin bặm môi đầy ngại ngùng, thế là chẳng chịu nổi nữa mà giương cờ trắng rồi rúc sâu vào vòng ngực đầy đặn của Taehyung.
#
Dẫu cho chờ đợi không hạnh phúc, cảm ơn đã chờ đợi tớ. Chuẩn bị cho một năm mới vui vẻ nhé các cậu. ✨🌻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro