Ống nghiệm thứ nhất
Nếu biết thích một người sẽ day dứt như vậy thì thà rằng sẽ không thích thì hơn
Nhưng cuộc sống không phải luôn nằm trong dự liệu của bạn để có thể dự đoán trước kết quả.....
🌻🌻🌻🌻
5h sáng, chuông báo thức vang vọng trong căn phòng nhỏ của Hy, cô từ từ tỉnh dậy, vớ lấy chiếc điện thoại tắt chuông, vươn vai, xếp chăn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
Mẹ cô cũng thức dậy rồi
Hy dọn dẹp nhà cửa một lượt giúp mẹ rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình
Một nhà bốn người ngồi quây quần bên nhau dùng bữa sáng đơn giản rồi bắt đầu cho công việc riêng của mình
Hy vừa bước vào học kì 2 của lớp 11, em gái cô lớp 9, em trai lớp 2. Mẹ Hy ngoài bốn mươi tuổi, ba cô mất khi cô mới vào lớp 3
Có thể nói đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời cô, ba mất, mẹ lúc đó lại đang mang thai em trai nhỏ. Cô đau lòng và nhớ ba rất nhiều nhưng không thể nào cũng khóc lóc đau buồn được, vì Hy biết rằng mình là con lớn trong nhà, cần phải chăm sóc cho em và khuyên nhủ người mẹ đang mang thai của mình
Một cô bé 9 tuổi mang theo vẻ mặt nghiêm túc quá so với lứa tuổi của mình, đôi mắt ánh lên vẻ ưu buồn lo cho em gái mới học lớp 1, động viên mẹ mình
Người ngoài nhìn vào chỉ biết nói con bé này mạnh mẽ, mà cũng đáng thương quá
Nhưng đối với Hy, cô cảm thấy từ đáng thương này rất đáng sợ, nó đánh vào nội tâm đang cố gắng gượng lên của một đứa bé 9 tuổi
Hy sợ sự thương hại từ mọi người
Từ đó, Hy từ một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu dần dần trở nên lặng lẽ sống trong vỏ bọc của mình, cô sợ ánh mắt thương hại của mọi người khi nhìn vào mình. Cô ít nói, trầm mặt nhưng luôn nở nụ cười vô tư trước mặt mọi người để tỏ vẻ mình rất ổn, Hy nhiều lần tự khinh thường chính bản thân mình, nhưng đó có lẽ là vỏ bóc của cô.
Đối với mọi người xung quanh, Hy là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, tấm gương vượt khó của trường.
Mẹ luôn nói cô phải như vậy, phải luôn sống trong khuôn phép
Có lẽ bởi gia đình mất đi người đàn ông trụ cột, nên mẹ cô luôn nỗ lực dạy bảo con cái một cách nghiêm khắc nhưng đôi lúc cảm thấy luôn có một sự áp đặt vô hình nào đó khiến người ta cảm thấy áp lực.
Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp rồi thay đồng phục, chào mẹ, Hy đạp xe đến trường, chiếc xe đạp này cô được tặng từ một chương trình học bổng
Cô sử dụng nó từ lớp 6 đến nay, vì Hy sử dụng rất kĩ nên chiếc xe dùng rất tốt
Đạp xe từ nhà tới trường khoảng 20 phút, cô lặng lẽ theo dòng người đông nghịt ở nhà xe của trường gửi xe
Trường Hy là trường trọng điểm của tỉnh, học sinh vào trường có điểm đầu vào rất cao, nằm ở trung tâm thành phố, kế bên trường cô, cách nhau một bức tường thấp là trường trung học dành cho học sinh cá biệt
Hai ngôi trường cách nhau một bức tường thấp cũ nhưng khác biệt nhau rõ rệt
Từng bước, bước vào lớp, chỗ ngồi Hy ngay gần cuối, ngồi cùng bàn với cô là Na
Cô bạn quen đầu năm cấp ba
Giáo viên chủ nhiệm là cô giáo còn trẻ, cho học sinh tự ý sắp xếp chỗ ngồi
Na là cô bạn mũm mĩm mà nhiều người hay dè bỉu là mập, nhưng với Hy đây là một cô bạn dễ thương, gần gũi, gia đình Na bình thường hoặc gọi là hơi khó khăn, học lực trung bình, cô ấy đem lại cho Hy cảm giác an tâm khi nói chuyện
Vừa ngồi vào chỗ, Na đã chọc chọc tay vào người cô, nghiêng đầu qua mượn bài tập Hoá, Hy mở cặp sách ra lấy tập đưa cho cô bạn, Na cười nhe răng rồi lật đật chép.
7h30, tiết học đầu tiên bắt đầu, cô giáo dạy Hoá là giáo viên chủ nhiệm, bắt đầu bảo Hy thu vở bài tập
Hy học đều tất cả các môn, nhưng môn Hóa tốt nhất, cô nằm trong đội tuyển Hoá của trường, thu xong bài tập nộp cho giáo viên, về chỗ ngồi của mình, Na lại nghiêng người qua, tiếp đó cô bạn lại đưa điện thoại của mình sang
Trên đó là hình một người con trai đang đùa giỡn với bạn bè, nụ cười giương giương trên khoé môi cậu, nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt, chỉ một giây liếc qua nhưng đôi mắt ấy lại để lại ấn tượng đối với cô, tùy vậy mặt Hy lại không có bất kỳ biểu cảm nào, thấy cô như vậy, Na lại có chút hụt hẫng vì không thấy biểu tượng gì trên khuôn mặt của cô bạn
Na cọ cọ tay Hy hỏi:
- Cậu cảm thấy cậu ấy thế nào, rất đẹp trai phải không, học sinh trường bên cạnh í, cùng khối với chúng ta, lớp 11b2. Năm thần của tớ í, đẹp trai chết mất
Hy cười cười nhìn cô bạn, nhắc đến lớp 11b2 trường kế bên làm cô bất giác nhớ một người đã lâu không gặp, người làm trái tim luôn phẳng lặng của cô bất giác có những rung động đầu đời không dám nói...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro