Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TRỞ THÀNH "ĐẶC BIỆT"

      Thanh niên bước vào phòng tắm khép cửa lại, cậu mở vòi nước hất nước lạnh lên mặt, trong gương là  khuôn mặt điển trai hơi hốc hác, mái tóc lộn xộn rối tung, khoé mắt đỏ bừng đuôi mắt lẫn vài tia máu. Những giọt nước trượt từ trán xuống sống mũi cao thẳng rồi rơi trên hai cánh môi mỏng mím chặt. Cậu cứ đứng yên lặng như thế, không biết qua bao lâu một tiếng thở dài như có như không vang lên, quẩn quanh trong căn phòng nhỏ.

   Cậu rút điện thoại nhấn kết nối cuộc gọi, thanh âm chậm rãi:
   - Nhã Tịnh, chúng mình gặp nhau đi.
   Đầu bên kia vẫn là giọng nói trong trẻo từ tính của cô gái ấy:
   - Anh nghĩ xong rồi à?
   - Uh anh nghĩ xong rồi, nên muốn gặp em.
   Cô cười nhẹ, tiếng cười êm tai như chuông gió:
   - Em nghĩ chúng mình thực ra không cần thiết phải gặp nhau đâu, em đã biết câu trả lời của anh từ lâu rồi...
Nhã Tịnh dừng lại, giống như đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ cho thích hợp:
- Em chỉ thắc mắc là sao đến giờ anh mới gọi cho em, chuyện cũng không quá phức tạp mà anh mất thật nhiều thời gian để suy nghĩ.
Có chút gì đó nghẹn ngào dâng lên, âm thanh quanh quẩn trong cổ họng, cậu không biết mình nên nói gì bây giờ...
   - A Hiên, em sắp sang Mĩ.
Bên kia đầu dây có tiếng cô cười vui vẻ:
   - Thực ra trước đây công ty đã muốn cử em sang chi nhánh bên đó rồi nhưng em cứ mãi lưỡng lự...
   Hồng Hiên nghĩ mình biết lí do vì sao cô lại lưỡng lự không quyết. Cậu khó khăn gọi tên cô:
   - Nhã Tịnh...anh...
   - Anh đừng nói gì cả.
    Cô bật cười ngắt lời cậu, thanh âm vẫn thanh thuần như thế
   - Em cho anh biết chuyện này vì không muốn anh cứ mãi áy náy. Em tin vào duyên phận, không đủ duyên thì chỉ cùng chung bước được một đoạn đường mà thôi, có muốn cưỡng cầu cũng không thể nào. Bây giờ em đang rất tốt, em thoải mái với em của hiện tại. Em mong anh cũng tốt như vậy. Hồng Hiên...giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng " Anh phải hạnh phúc nhé"...

***
   Từ lúc vào phòng bệnh đến giờ Jae Hoon vẫn mãi chưa hoàn hồn. Chốc chốc anh lại liếc về phía phòng tắm, A Hiên vẫn ở trong đó chưa ra. Anh chưa từng nhìn thấy một Hoàng Hồng Hiên như vậy bao giờ - điên cuồng đến... đáng sợ. Trước giờ, trong mắt mọi người cậu là chàng trai ngọt ngào hài hước luôn bừng bừng sức sống, giống như nhánh cỏ dại dù có thế nào vẫn không thể bị chặt đứt. Vậy mà lúc nãy trong một khoảnh khắc, anh cảm giác cậu chắc hẳn sẽ không sống nổi nếu như... Jae Hoon nhìn xuống người đang ngồi trên giường bệnh, hai tay người kia nắm chặt góc áo, ánh mắt rối rắm mãi nhìn vào một điểm trên rèm cửa sổ, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cúi đầu lầm bầm nói nhỏ: "Có phải em cố ý đâu, tại lúc đấy ồn ào nói không rõ, cậu ta lại hiểu lầm vứt điện thoại chạy mất đó chứ..." Người kia chầm chậm xoay qua nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Jae Hoon thở dài, nếu đến anh cũng thấy được gì đó thì người này chắc chắn đã nhìn ra cả rồi... Có tiếng đóng mở cửa nhà tắm, anh  bước ra ngoài khép cửa dành lại không gian cho hai người.

   ....
   Thanh niên chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận tránh chân bị thương của anh. Cậu kéo tay anh đặt vào trong tay mình, người đàn ông rõ ràng đầy nam tính nhưng ngón tay lại thon mảnh đẹp đẽ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của cậu. Gege không tự nhiên thu tay lại nhưng bị cậu giữ chặt, cậu mím môi nhìn thẳng vào mắt anh, giằng co trong im lặng, rốt cuộc, anh chịu thua quay đi, cau mày để yên mặc cho cậu nắm, khuôn mặt nghiêng nghiêng tránh đi ánh mắt nóng rực của người đối diện.
   Cậu bóp nhẹ thịt mềm trong lòng bàn tay người kia thủ thỉ:
   - Ge, em biết anh để em nắm tay không phải vì anh đồng ý với em, mà là vì anh không nỡ...hôm nay đã doạ sợ anh rồi phải không?
   Anh ngẩng lên do dự muốn nói gì đó nhưng cậu đã đưa tay ngăn cản:
   - Ge, em có ba điều cần phải nói với anh, anh chú ý lắng nghe nhé.
   Cậu nhìn anh chăm chú, bàn tay cứng rắn nắm chặt những ngón tay ấm áp của người kia:
   - Điều thứ nhất, em và Nhã Tịnh đã chia tay rồi.
   Cậu nhìn đôi mắt mở to của gege, khẽ lắc đầu:
   - Bọn em chia tay trong hoà bình, cô ấy hiện cũng khá ổn, cô ấy chúc em tìm được hạnh phúc của mình..
   Dừng lại một chút, cậu chớp mi, khoé môi khe khẽ cong lên:
   - Nếu anh muốn hỏi em đã thực sự thoát vai chưa, đã rời bỏ hoàn toàn được Ngụy Chi Viễn chưa thì câu trả lời của em là thực lòng... em cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều em chắc chắn, là Hoàng Hồng Hiên không thể thiếu Khưu Vũ Thần.
   Cậu dịu dàng cười với anh: "Đó là điều thứ hai em muốn nói".
   - Điều cuối cùng...
   Thanh niên cúi xuống cắn cắn môi, sau đó khi ngẩng lên lần nữa vẻ do dự dường như đã biến mất, cậu nâng niu vuốt nhẹ mu bàn tay anh:
   - Ge, em không dám tham lam, em biết anh sẽ nói những gì, em biết tất cả là đơn phương từ một phía, nhưng Gege, em không yêu cầu tình yêu từ anh, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, quan tâm, chăm sóc cho anh, muốn mình sẽ là ngoại lệ của anh, là ngoại lệ duy nhất, có được không?
   Vũ Thần sững sờ. Cậu cảm thấy toàn thân anh chấn động, bàn tay nhỏ cậu đang nắm khẽ cuộn lại.
   - Ge, em đã cố gắng rồi, chắc anh nhìn thấy hết phải không? Em đã thử hết mọi cách rồi: trốn chạy, tránh né, tự lừa mình dối người... Em thậm chí còn từng có ý nghĩ hay là kết hôn với Nhã Tịnh...
    Cậu nghẹn lại, khoé mắt từ từ ửng đỏ, tấm lưng rộng lớn run rẩy nhè nhẹ: 
   - Ge, em vô phương cứu chữa rồi...

***

   Jae Hoon hé cửa bước vào phòng bệnh, người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế anh nhìn thấy trước khi ra khỏi phòng.
   - Cậu ấy đi rồi sao?
   Người kia gật đầu, vẻ hoang mang  vẫn chưa tan hết trong ánh mắt. Jae Hoon nhìn anh khẽ thở dài:
   - Người nhà anh vừa đến, họ đang đi hoàn thành nốt thủ tục, em về đây, có gì cần thì alo cho em.
   - Cảm ơn cậu.
   Vũ Thần nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn anh. Anh xoay người mở cửa, trước khi bước ra bỗng dưng quay lại nói nhỏ, thanh âm bình thản:
   - Mọi thứ nên thuận theo tự nhiên thôi, tất cả mọi sự trên đời đều được an bài sẵn cả rồi.
   Rồi anh xoay người bước hẳn ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại. Người còn lại trong phòng mở to mắt, ngơ ngác nhìn mãi vào cánh cửa phòng đóng kín, một lúc lâu sau đó anh như sực tỉnh, từ từ ngả người dựa vào đầu giường, chân không bị thương co lên ngực, anh ôm lấy đầu gối, ánh mắt mê mang nhìn vào khoảng không trước mặt. Ngoài cửa sổ, trăng cuối tháng rải ánh sáng bàng bạc lên rèm cửa, trùm lên bóng dáng an tĩnh im lặng trong phòng.

***

   Trong thành phố này, ở một nơi khác có một người cũng không ngủ được. Cậu nằm trên giường, hai chân thon dài bắt chéo, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay gác trên trán nắm hờ. Trong căn phòng nhỏ quanh quẩn tiếng nhạc, âm thanh da diết.  Hình ảnh của gege tràn ngập tâm trí cậu: gege im lặng khi nghe cậu bày tỏ, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy mê mang, bất lực xen lẫn đau lòng; gege cúi đầu nhìn bàn tay anh nằm gọn trong tay cậu, bối rối nói rằng hãy cho anh thời gian suy nghĩ... Tất cả trong đầu cậu như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại... Cậu là kiểu người nếu thích ai sẽ thẳng thắn theo đuổi, kiên trì cho đến khi người kia bằng lòng chấp nhận. Nhưng anh là ngoại lệ của cậu, cậu không dám liều lĩnh mạo hiểm, cậu cần một sự đảm bảo từ anh, rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu, biến cậu cũng trở thành ngoại lệ duy nhất của anh, kể cả khi...đó không phải là tình yêu.
Cậu xoa xoa mi tâm, tràn ngập căn phòng là âm điệu day dứt xen lẫn chút ma mị của "Lực ly tâm"
"...Tôi mang quyền định đoạt đặt vào tay người
Cũng đành chấp nhận khát vọng rời đi của người
Để người lấy mất giọt máu đầu tim của tôi
Để người lựa chọn trân trọng hay vứt bỏ..."
Nghe nói "Lực ly tâm" xuất phát từ một thuật ngữ thiên văn gọi là "Giới hạn Roche". Nếu cố gắng vượt qua khoảng cách của "Giới hạn Roche" để đến gần nhau,  một trong hai thiên thể sẽ bị vỡ vụn.
Cậu cũng muốn biết... liệu rằng mình có thể sẽ bị tan biến vào hư vô hay không?

   ***

   Vũ Thần xuất viện vào hai ngày sau. Chân anh chỉ bị xây xát và bong gân nhẹ, ngoài đi lại có chút bất tiện thì không có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng đến việc thu âm bài hát mới của họ.
   ....

   Vũ Thần bước ra khỏi nhà, thấy xe cậu đã chờ sẵn ngoài cửa. Cậu hạ kính xuống, cười cười vẫy tay với anh, hai mắt cong cong.
    Anh đến gần, hít hít mũi, cúi đầu lúng túng kéo cửa xe ngồi vào trong:
   - Đã bảo tự anh lái đến công ty cũng được mà, không cần phải đến đón đâu.
   - Em thấy chân anh vẫn chưa tiện lắm, sao anh không dùng nạng? Cậu hỏi một đằng trả lời một nẻo.
   - Anh nghĩ không cần, nạng vướng víu lắm, chân cũng sắp khỏi hẳn rồi.
   Anh có chút quẫn bách quay đi né tránh ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh, tay trái khoanh trước ngực, bàn tay phải ôm lấy nửa khuôn mặt, ngón trỏ gõ gõ ở đầu mũi, tóc mái lất phất bay chạm vào hàng mày thanh tú. Cậu ngắm dáng vẻ mất tự nhiên của anh, trong lòng như có móng vuốt mèo con đang gãi nhẹ, ngứa ngáy đến ngọt ngào. Cậu níu cánh tay anh kéo lại gần, bàn tay rộng lớn bao trọn lấy những ngón tay thon mảnh của người kia:
   - Ge, anh nhìn em này..
   Anh ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt bối rối hơi có chút không biết làm sao.
   - Em đã nói rồi phải không
   Cậu âu yếm xoa nhẹ lòng bàn tay người ấy
   - Em không yêu cầu tình yêu của anh, không muốn gây áp lực lên anh, em chỉ muốn anh đặt em ra ngoài những điều thông thường trong cuộc sống của anh, để em ở một vị trí đặc biệt và khác biệt với người khác...
   - Trong lòng anh em chưa bao giờ là "người khác" cả.
Anh ngắt lời cậu, lông mày hơi nhíu lại:
   - Em luôn là người anh quan tâm và coi trọng, giống như là người nhà, là gia đình mà anh muốn bảo vệ.
   - Nhưng em không muốn đứng ở vị trí người nhà, em muốn hơn thế nữa.
Cậu nâng niu những ngón tay anh bằng cả hai tay:
   - Em muốn khi có chuyện gì xảy ra em là người anh sẽ nghĩ đến đầu tiên, là người anh sẽ không che giấu bất kì chuyện gì, cũng sẽ để em chở che cho anh vô điều kiện.
   Anh ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Anh soi thấy bóng dáng mình trong đôi mắt ấy, nhìn thấy vô vàn những cảm xúc phức tạp đang lưu chuyển: chua xót, yêu thương, sợ hãi, và cả... điên cuồng.
   - Ge, có được không?
   Cậu tha thiết nhìn anh, thanh âm hơi run rẩy giống như tiếng thủy tinh va vào mặt đá.
    Anh nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt, hàng mi dày run run, bàn tay tự do còn lại khảm sâu vào nệm ghế...
Liệu rằng có thể không, người này đã ở bên anh bầu bạn hơn mười năm trời, là bạn thân, cộng sự, là gia đình, là điều quan trọng không thể đánh mất... Liệu rằng họ có phải trả gía nếu dám đi lệch khỏi quỹ đạo không?

   Không biết qua bao lâu, người ngồi đó từ từ mở mắt, trong đáy mắt là một mảnh thanh minh bình đạm, một tiếng thở dài có chút cam chịu thoát ra từ lồng ngực, anh đặt bàn tay còn lại lên tay cậu, thanh âm trầm thấp, trên khuôn mặt là vẻ bình yên đạm mạc: " Vậy thì... hãy cứ trở thành ngoại lệ của nhau đi"
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro