CHƯƠNG 4: NHẬN ĐỊNH
- Tiểu Hiên, sai rồi, dừng lại đã, chân không phải di chuyển như thế.
Huấn luyện viên ra dấu cho cậu thanh niên đang nhảy ở giữa phòng tập. Cậu dừng động tác, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt và cánh tay, lồng ngực phập phồng lên xuống. Huấn luyện viên thị phạm lại bước nhảy để cậu điều chỉnh:
- Lúc cậu di chuyển ra đằng sau thì Vũ Thần sẽ thực hiện xoay eo, đẩy hông về trước, nhịp đó hai tay cậu phải đối xứng vòng qua eo và vai cậu ấy, chạm vào cậu ấy như thế này....
Cậu gật gật đầu thở dốc, giơ ngón cái ra dấu với huấn luyện viên.
Động tác này ngày hôm nay đã luyện gần chục lần nhưng vẫn chưa làm chuẩn được. Hồng Hiên biết là do mình mất tập trung nên luôn bị chậm một nhịp so với nhạc. Cậu nhìn sang Vũ Thần, anh cũng đã thấm mệt, mái tóc đẫm mồ hôi, lông mi nhuộm một tầng ẩm ướt. Gege nhướng nhướng mày, cằm hất nhẹ về phía cậu, anh nhận ra trạng thái không ổn của người đối diện. Thanh niên chậm rãi lắc đầu, cười khẽ rồi làm dấu ok...
......
Giờ giải lao, Vũ Thần đặt chai nước còn non nửa xuống đất, anh đưa cánh tay gạt mấy giọt nước dưới cằm: "Nay em sao vậy, hôm qua thiếu ngủ à?" Cậu gượng cười lắc lắc đầu: "Không, em mệt xíu thôi, lát về ngủ một giấc là hết" Anh quàng tay qua vai cậu vỗ vỗ: "Cố gắng lên, một tuần nữa là xong rồi". Họ đều đang mặc ba lỗ body ôm sát, cậu có thể cảm nhận được cánh tay trần ẩm ướt của gege áp sát sau lưng, những chỗ da thịt tiếp xúc dần nóng lên, râm ran như có dòng điện châm chích. Cậu như phải bỏng lách người đứng dậy, bối rối đánh trống lảng: "Em đi rửa mặt đã" rồi hấp tấp xoay người bước ra cửa. Vũ Thần hơi sững người, anh nhìn cánh tay vẫn đang giơ lên của mình, vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt mở to đầy dấu chấm hỏi...
Thời gian luyện tập sau đó, Vũ Thần đôi lúc lại quay sang quan sát nét mặt cậu, ánh mắt anh băn khoăn pha chút nghiền ngẫm. Cậu đã lấy lại sự tập trung, các động tác nhảy chưa hoàn hảo nhưng đã chính xác và đẹp mắt hơn, mọi thứ vẫn như thường ngày, giống như chưa hề có gì khác lạ diễn ra trước đó, ngoại trừ việc bỗng dưng em trai trở nên nghiêm túc một cách bất thường...
Cuối buổi tập, mọi người lục tục dọn đồ ra về, Vũ Thần khoác balo bước nhanh lên trước đi sóng vai cùng cậu, hoàng hôn đổ bóng xuống khoảng hiên trước cửa tạo nên những mảng sáng tối đan xen không dứt : "Tiểu Hiên, anh Jae Hoon vừa gọi rủ tụi mình tối đi KTV, bảo nay phải tổ chức concert đợt hai". Anh bật cười, hai mắt cong cong, khuôn mặt rạng rỡ đến chói mắt. Cậu bước chậm lại rồi dừng hẳn, khoé môi mấp máy, thanh niên cúi xuống nhìn mũi giày lắc lắc đầu: "Em lại có việc rồi, thời gian tới chắc em cũng sẽ bận hơn không tụ tập với mọi người được nữa". Vũ Thần ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu:
- "Lịch của bọn em đợt này gắt vậy à? Anh nhớ trước em nói đâu phải thế"
- Uhm là do em muốn dành thời gian luyện tập nhiều hơn thôi.
Cậu nghiêng đầu sang trái tránh ánh mắt của anh, ngón cái miết miết trên dây đeo balo:
- Là vậy à- thanh âm phân vân pha chút hụt hẫng...Một khoảng lặng ngắn ngủi...anh chớp mắt, cong cong khoé môi cười nhẹ vỗ vai cậu: "Thế thì phải cố gắng thật rồi". Cậu gật đầu cúi xuống không nhìn anh, ánh nắng chiều nhạt màu phủ sau lưng hắt bóng dáng cao lớn đổ dài trên mặt đất.
Từ hôm ấy, hai người vẫn làm việc bình thường nhưng trong lúc không ai hay quan hệ giữa họ bỗng dần có khoảng cách. Cậu cố gắng tránh chạm mặt anh, hạn chế những tiếp xúc thân thể giữa cả hai nhiều nhất có thể. Anh dường như cũng nhận ra sự khác lạ ở cậu, thường xuyên cậu cảm nhận được ánh mắt tìm tòi và băn khoăn của anh hướng về phía mình. Lần gần đây nhất họ live với fan, trong lúc tương tác qua lại, anh theo thói quen nắm lấy tay cậu trêu đùa. Trong thoáng chốc ấy Hồng Hiên thấy tay mình cứng ngắc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cảm giác trái tim bỗng đập loạn dưới lồng ngực không kiểm soát, cậu thậm chí lo lắng gege bên cạnh có thể nào cũng nghe thấy âm thanh dồn dập không nghe lời ấy chăng? Cậu gượng gạo cười, nhân lúc tay họ đưa xuống dưới Cam vội rút ra như phải bỏng. Anh sửng sốt quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, Hồng Hiên luống cuống im lặng nhìn thẳng vào màn hình live, vài giây trôi qua Vũ Thần nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản quay lại cười nói giao lưu với fan, chỉ có bàn tay dưới mặt bàn nắm chặt tố cáo tâm trạng đang nổi bão của anh. Kết thúc live, gege im lặng đứng dậy rời đi trước. Cậu giơ tay muốn ngăn anh lại nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung không tiến thêm được. Cậu thở dài nhắm mắt lại, cong ngón trỏ gõ gõ nơi giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt...
Sau hôm live vài ngày, hai người có buổi luyện nhảy đôi. Cậu dè dặt quan sát thái độ của anh, anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra, nghiêm túc trao đổi với cậu về các động tác, nhưng tuyệt nhiên không có thêm gì thừa thãi ngoài công việc. Trong khi luyện tập, lúc thực hiện động tác đánh tay xoay người, đột nhiên chân trụ của gege bị lệch về một phía, mất thăng bằng cả thân hình chới với nhào về trước, cậu ở phía sau theo bản năng vội đưa tay ôm ngang eo anh kéo lại, vất vả lắm mới giữ được trọng tâm, chưa kịp hoàn hồn thì thân hình cậu bỗng chốc cứng đờ, ngực cậu đang áp sát vào lưng anh, hai bàn tay- chỗ tiếp xúc với eo anh nóng bỏng, tê rần. Hồng Hiên giật mình, gần như theo phản xạ đẩy anh ra. Trong lúc bối rối cậu không khống chế được lực tay, cú đẩy khiến anh hơi loạng choạng nghiêng về bên trái. Cậu hoảng hốt, lo lắng tiến lại gần muốn đỡ nhưng rất nhanh anh đã lùi lại tránh đi, ánh mắt nhìn người đối diện bao hàm cả kinh ngạc lẫn giận dữ:
- Em như thế là có ý gì? Hoàng Hồng Hiên, hôm nay em nói rõ ra đi.
Hai mắt anh sáng rực, ngực phập phồng tức giận, hàm răng nhỏ cắn chặt:
- Em nói xem thái độ của em thời gian gần đây là sao? Em có bất mãn gì với anh à? Nếu em không muốn bị ship cp nữa thì có thể nói thẳng ra, anh sẽ xin công ty dừng hoạt động chung, đừng tỏ ra giống như anh nợ em như vậy.
Cậu cắn môi cúi đầu nhìn xuống, nét mặt khổ sở tự trách pha lẫn chút uỷ khuất. Môi mấp máy vài lần nhưng không nói được thành lời, cuối cùng chỉ nặn ra được ba chữ : "Em xin lỗi".
Anh thất vọng nghiến răng quay đi, gót giày nện mạnh trên nền gạch vang dội, tiếng cánh cửa đóng sầm làm cậu như mất hết sức sống.
****
Thanh niên nằm úp sấp trên giường, khuôn mặt ủ rũ vùi vào gối. Từ lần tập nhảy đó, hai người dường như trở thành người xa lạ, ngoài công việc ra sẽ không có trao đổi gì thêm. Mỗi lần cậu quay sang lén nhìn anh đều sẽ bắt gặp một khuôn mặt nghiêm túc không cảm xúc, hoàn toàn tập trung vào công việc, giống như không gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Những lúc đó, cậu lại thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tựa như có vô số chiếc gai nhọn đang từ từ mọc lên, khiến cậu vừa xót xa, vừa nhức nhối... Cậu biết mình đã vô lý như thế nào, nhưng chẳng còn cách nào khác, cứ ở gần anh thì cái cảm giác quỷ quái vào buổi tối cậu xem anh nhảy bài "Cool for the summer" sẽ quay trở lại, tra tấn và dụ dỗ cậu không thôi... Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa, vừa khao khát muốn đến gần cũng vừa theo bản năng sợ hãi muốn chạy trốn anh. Cậu ngờ ngợ cảm nhận được thứ cảm xúc đó là gì, nhưng cũng hoảng hốt trốn tránh không muốn đối diện, không thể nào, nếu đó là sự thật thì chắc chắn tam quan của cậu có vấn đề thực rồi... Hồng Hiên ảo não đưa tay vò rối tóc, khuôn mặt rối rắm nhăn lại.
Ting...ting..ting...là tin nhắn trong nhóm chung của đội ngũ, cậu lười biếng nhấn mở, mục hội thoại nhảy ra một loạt:
-(Nghe gì chưa, trường quay của show XX gặp sự cố, giá đỡ máy quay bị gãy đè lên người ở phía dưới)
- (Tôi còn nghe nói người ngồi phía dưới là khách mời của show, có người còn phải vào ICU giờ chưa rõ tình trạng thế nào)
- (Giá đỡ nặng như vậy còn thêm cả máy quay..chậc..chậc..)
Tai cậu bỗng ù đi. Một cơn ớn lạnh men theo cột sống chạy thẳng lên não. Cậu nhớ không lầm buổi tập hôm trước có nghe loáng thoáng gege kể với đồng nghiệp mình nhận lời làm khách mời cho show này. Cậu hít một ngụm khí lạnh, lòng thầm niệm: "đừng..đừng có phải, không phải là hôm nay a"... Tiếng nhạc chuông reo vang, thanh niên giật mình hoảng sợ suýt đánh rơi điện thoại, tâm cậu lạnh dần khi nghe thấy đầu bên kia là thanh âm gấp gáp của jae Hoon xen lẫn giữa những tiếng la ó và kêu khóc: "A Hiên, trường quay XX gặp sự cố, dàn đỡ thiết bị đổ xuống, Vũ Thần bị thương rồi...anh đang ở bệnh viện với anh ấy..A Hiên..alo..a Hiên.."
***
Cậu không biết mình đến được bệnh viện bằng cách nào, hình như đã vượt gần chục cái đèn đỏ, kim tốc độ luôn xoay quanh con số 120, cậu chỉ nhớ loáng thoáng mình xông vào bệnh viện như một kẻ điên, hoảng loạn lao vào khu cấp cứu hét tìm người, cậu lục tung các phòng bệnh, vừa chạy vừa gọi tên người ấy, y tá và bảo vệ phải mấy người hợp sức kéo lại mới ngăn được cậu phá cửa vào phòng ICU, tất cả trở nên hỗn loạn, ý thức cậu mê mang, trong đầu chỉ có một âm thanh lặp đi lặp lại ko ngừng: " Đừng mà..đừng mà..cầu xin đấy..đừng mà..."
Cho đến khi ... cậu nhìn thấy người ấy đứng ở đầu kia của hành lang, hai tay anh chống nạng, chân quấn băng vải, khuôn mặt lấm lem vệt bẩn, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn cậu...
............
" Thịch... thịch..."
... cậu bỗng cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập lại, cậu khuỵu dần xuống, lưng trượt dọc theo bờ tường, miệng há to hổn hển ra sức hít thở, giống như một con cá mắc cạn sắp chết cuối cùng đã tìm được về với nguồn nước.. cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng toát của bệnh viện, mái tóc xộc xệch rối bù, trán bết mồ hôi, có chất lỏng mằn mặn thấm trên môi, từng giọt, từng giọt rơi xuống cằm, cậu khẽ nhếch mép tự giễu, nụ cười kì lạ giống như hoà trộn cả mỉa mai, chua xót và hạnh phúc. Tất cả chuyện cũ lần lượt chạy qua đầu cậu như đèn kéo quân: bóng lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp của Nhã Tịnh khi rời đi, điệu nhảy khiến máu huyết người ta sôi trào của gege đêm ấy, những tránh né, dằn vặt đáng buồn cười của Hoàng Hồng Hiên cậu lâu nay... Cậu cúi xuống, bật cười thành tiếng: Tránh né gì nữa..Tự lừa mình dối người gì nữa..
.....
Cậu...nhận mệnh rồi..."
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro