Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: CHUNG ĐƯỜNG (HOÀN)

[FANFIC - UNKNOWN THE SERIES]
TỰA: NGỠ CHỈ GIAO NHAU, LẠI HÓA CHUNG ĐƯỜNG.
CHƯƠNG 10: CHUNG ĐƯỜNG (HOÀN)
Tác giả: Một chị gái giấu tên.
---------------------------------
- A Hiên...a Hiên, sắp quay rồi.
Jae Hoon thở dài ảo não, không biết là lần thứ mấy trong hôm nay rồi, cái người mà đáng lẽ cùng đội với anh trong game show, nhưng cứ giải lao giữa các trò chơi là lại thấy đứng ở bên đội bạn, cùng thành viên đội đối thủ cười cười nói nói không muốn tách rời, còn vị đối thủ có gắn nam châm siêu dính kia thì không cần hỏi cũng biết là ai rồi đó....
Đợi vị đồng đội không tròn chức trách kia chậm rì rì bước về khu vực của đội mình, Jae Hoon lách ra phía sau, khuỷu tay huých nhẹ vào lưng cậu có chút bất đắc dĩ nói nhỏ:
- A Hiên, làm ơn thu cái ánh mắt u mê ấy lại giùm đi...
"Cả thế giới đều sắp bắt được tín hiệu của hai người rồi đó" - câu sau là anh nói thầm trong lòng.
Hồng Hiên bật cười, hai mắt lấp lánh, có đôi chút bẽn lẽn cúi đầu, cậu biết quả thực Jae Hoon nói không sai, hai người họ..không phải..là cậu, hiện tại hình như hơi quá lộ liễu rồi... là người trong giới này, cậu hiểu rõ mình nên làm gì, cũng tường tận những thiệt hơn ở đây, có điều con người ta khi yêu ai đó sâu sắc và biết mình được đáp lại hình như đều sẽ trở nên ngốc nghếch thì phải!
Cậu ngước lên nhìn gege...
Bất kể người kia đứng nơi đâu, cơ thể cậu cũng sẽ luôn hướng về phía anh trong vô thức, thường xuyên sẽ như có như không để lộ ra ánh mắt nhu tình dịu dàng khi thấy bóng hình người ấy, dường như cậu đã đem tất cả tâm tình kìm nén đến ngạt thở của quãng thời gian trước đây dành cho anh, toàn bộ giải phóng ra bên ngoài, không giữ lại chút gì, triệt để phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, tâm tình cuồn cuộn ấy...-cậu cúi đầu
"... dù cho cố gắng kìm nén cũng khó lòng che giấu nổi..."

*****
Kết thúc ghi hình, mọi người lục tục vào phòng thay đồ, Vũ Thần nán lại trao đổi công việc với đạo diễn nên anh gần như vào sau cùng, trong phòng chỉ còn vài người trong đó có Hồng Hiên. Vũ Thần vừa thay áo, vừa câu được câu không trao đổi với đồng nghiệp. Hồng Hiên sửa soạn xong trước, cậu khoanh tay dựa lưng vào tủ đứng chờ anh. Phòng thay đồ khá rộng, ngăn tủ để đồ của Vũ Thần ở trong cùng sát góc tường, phòng nam nên cũng chẳng che chắn gì kín đáo, mọi người thoải mái để trần nửa thân trên thay áo, có người còn đùa giỡn cười vang trêu chọc body của nhau. Hồng Hiên khẽ nhíu mày, cậu đột ngột bước lên trước xoay lưng chắn trước mặt anh. Vũ Thần khựng lại, áo tròng vào người được một nửa dở dang, anh hất cằm với cậu, đuôi lông mày nhướng lên thắc mắc. Cậu mím môi kéo mở cánh cửa ngăn tủ đựng đồ trước mặt anh rồi đẩy anh về phía sau, cánh cửa sắt hình chữ nhật kích thước tầm trung miễn cưỡng vừa đủ ngăn trở tầm nhìn của người bên ngoài, cậu cũng bước vào sau cánh cửa, thanh âm thản nhiên: "Ge, để em lấy đồ hộ anh", rồi bất ngờ không báo trước cả thân hình cao lớn nhanh như chớp ép sát người kia vào tủ, một tay giữ sau gáy, tay kia vịn eo anh miết xuống, đôi môi nóng bỏng ấn lên môi anh mạnh mẽ ma sát, đầu lưỡi liếm một đường ướt át lên cánh môi dưới mềm mại, người kia còn đang sững sờ bất động cậu đã nhanh chóng rời đi, tay với vào trong tủ lấy túi xách của anh, để lại một câu: "Em ra ngoài chờ" rồi cười cười thong dong bước về phía cửa ra vào, bỏ lại Vũ Thần trong phòng vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, hai má ửng hồng cắn cắn môi, anh nhìn xung quanh, mấy người kia vẫn đang nói cười không ai phát hiện ra điều khác thường, chỉ có anh có tật giật mình không tự nhiên vừa đứng sau cửa mặc nốt áo vừa nghiến răng mắng nhỏ: " Tên nhóc làm càn.."

*****
Mười một giờ đêm khu trung tâm Đài Bắc vẫn rực rỡ ánh đèn, cuộc sống về đêm sôi động ở đây lúc này dường như mới bắt đầu: các quán bar, club lấp lánh biển đèn sáng rực, chợ đêm đông đúc ồn ào đầy nghẹt dân địa phương và khách du lịch...không khí toả ra mùi vị náo nhiệt sầm uất khiến tâm trạng người qua đường cũng vô thức trở nên vui vẻ. Hồng Hiên ngồi trên ghế lái, một tay giữ vô lăng, tay kia dựng cao cổ áo khoác, những cơn gió đầu đông mang theo khí lạnh len qua kính xe mở hé, hất tung những lọn tóc mái hơi dài của cậu, cậu ấn kết nối cuộc gọi, một lúc khá lâu sau, đầu bên kia vang lên thanh âm nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào của Vũ Thần:
- Anh nghe đây.
- Ge, anh chưa tan làm à? Cậu mỉm cười, không chú ý trong giây lát giọng nói mình bỗng vô thức trở nên dịu dàng.
- Anh đang lấy xe, em đang ở ngoài đường à? Hình như anh nghe thấy tiếng còi xe.
Cậu cười cười, không đáp lời anh, vừa lúc xe dừng bánh trước toà nhà ba tầng kiên cố, cậu liếc mắt bắt gặp bóng dáng người kia gần cửa công ty, anh cúi đầu, sống lưng thả lỏng dựa vào thân xe, tay phải cầm điện thoại áp bên tai, mái tóc đen mềm hơi rủ che khuất một phần trán.
Cậu nhấn còi, thò tay qua cửa sổ xe vẫy vẫy, Vũ Thần giật mình ngẩng lên, nhận ra là cậu anh ngỡ ngàng giây lát rồi bật cười, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu tắt điện thoại. Anh thong thả tiến lại gần, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, khuôn mặt không trang điểm sạch sẽ và đơn thuần khiến cậu nhìn không rời mắt:
- Sao lại đến vào giờ này, mai em không có lịch trình à?
Cậu nắm tay anh bóp nhẹ, yêu thích vuốt ve những ngón tay thon mảnh cứng rắn, với cậu bàn tay anh luôn là một thứ gì đó vô cùng gợi cảm:
- Quảng bá phim mới xong rồi, mấy ngày tới tạm thời em rảnh, với lại...cả tuần không gặp nhau rồi, nhớ anh không chịu nổi...
Mấy từ cuối gần như thì thầm, âm sắc tha thiết khiến người ta rung động.
Anh cười cười nuông chiều, bàn tay nhỏ chạm lên má cậu vỗ về, ngón cái giống như vô tình hữu ý lướt qua khoé môi của người đối diện.
Đồng tử mắt cậu dần trở nên sâu hơn, thanh âm ám ách đè nén lại giống như pha chút làm nũng:
- Đừng trêu chọc em, chiều mai anh mới có lịch phải không? Để xe lại đây đi, dẫn anh đến chỗ này chơi vui lắm.

*****

Trong không khí dường như được đốt nóng với ánh đèn quay cuồng đủ màu chớp tắt, nền nhạc EDM sôi động khiến người ta bất giác trở nên phấn khích, háo hức nhảy múa hoà vào khung cảnh náo nhiệt này.
Hồng Hiên và Vũ Thần không nhảy, họ gọi rượu, chọn một bàn khuất trong góc, hào hứng ngắm nhìn mọi người xung quanh đang hưng phấn. Anh hét vào tai cậu:
- Em đến lần nào chưa?
Cậu bịt một bên tai tươi cười lắc đầu:
- Lần đầu tiên đó, trước em hay đến PuB thôi, bạn em giới thiệu là chỗ này mới mở, nhạc đánh rất high, thỉnh thoảng đến xả stress khá tốt.
Quả thực trong không gian kín chật chội không đủ ánh sáng của bar, phiêu theo những âm thanh dồn dập khuếch đại khiến nhịp tim cũng rung lên từng hồi, tất cả những tích tụ dồn nén dưới đáy lòng thoáng chốc dường như đều tan biến. Không ai nhìn rõ bạn là ai trong không gian mờ tối này, cũng không ai quan tâm để ý đến bạn. Họ ngồi đó nhấm nháp loại rượu ưa thích, lắc lư theo nhạc, ngắm nhìn mọi người xung quanh điên cuồng vui vẻ, có một loại thả lỏng dễ chịu thư thái không nói nên lời.
Được một lúc, khuôn mặt Vũ Thần đã ửng hồng, anh biết tửu lượng mình nên chỉ nhấp môi chút ít, đầu óc tuy vẫn tỉnh táo nhưng hai má thì đỏ ửng như hai trái đào chín, mỗi khi đèn xoay quét qua, cậu ngắm nhìn khuôn mặt anh, bất chợt lại sinh ra ảo giác như được nhìn thấy một shoot ảnh chân dung nghệ thuật được chụp liên tục từ máy ảnh chuyên nghiệp với đủ loại sắc thái và màu sắc .
Vũ Thần đứng dậy rời đi vệ sinh, từ chối việc cậu đòi đi theo "hộ giá", cậu bật cười chống tay lên bàn, nghiêng đầu xoay nhẹ ly rượu trong tay, đá trong ly xoay tròn lấp lánh như những viên ngọc lưu ly màu bạc, nhảy múa không ngừng leng keng chạm vào thành thủy tinh. Bên cạnh có bóng người ngồi xuống, cậu ngước lên, ngạc nhiên thấy một cậu trai ngoại quốc tóc vàng còn khá trẻ, chắc chưa quá hai mươi, cậu bé cố gắng nói to bằng thứ tiếng Trung pha âm giọng châu Âu điển hình:
- Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?
Thanh niên lắc đầu, lịch sự cười nhẹ:
- Xin lỗi, chỗ này có người rồi.
Dù tiếng nhạc ồn ã nhưng người đối diện chắc vẫn có thể hiểu được ý tứ từ chối của cậu. Cậu bé kia vẫn tươi cười, đôi mắt xanh xinh đẹp loé sáng, cậu bạo dạn chống tay xuống bàn, ghé sát tai Hồng Hiên :
- Tôi đến từ Pháp, có thể làm quen với anh được không?
Đúng lúc này âm nhạc bất chợt dừng lại, cậu nghe thấy tiếng MC giới thiệu tiếp theo là ca sĩ và ban nhạc sẽ lên biểu diễn. Thanh niên lùi về phía sau, cau mày đang tính cho người trước mặt biết khó mà lui thì chợt, cậu sững sờ nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc, chậm rãi vang lên ngay bên cạnh:
- Désolé. C'est mon amant.
Vũ Thần mỉm cười, tay trái đút túi quần, tay kia với lấy ly rượu uống dở sóng sánh chất lỏng màu đỏ thẫm trên bàn, hơi nghiêng đầu hướng ly về phía hai người bọn họ, đuôi mắt nhếch lên, đồng tử nheo nheo phảng phất đôi chút giảo hoạt giống như... hồ ly, hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt. Cậu bé bên cạnh chu môi có vẻ thất vọng liếc về phía anh, không cam lòng lẩm bẩm bằng thứ tiếng Trung lơ lớ trước khi rời đi:
- Hoá ra là có bạn trai rồi, đáng tiếc...
người ngồi kia vẫn chưa hết kinh ngạc, không lầm thì cậu vừa nghe được âm sắc êm tai đầy quyến rũ đặc trưng của nước Pháp phát ra từ miệng anh. Anh cong khoé môi, nhún vai nhìn biểu cảm của cậu:
- Đừng có khoa trương như vậy, anh chỉ biết chút ít thôi, trước đây nổi hứng từng học qua.
Cậu bật cười thành tiếng, đồng tử dần trở nên đen thẫm, hai mắt nhìn anh không chớp nhưng giọng nói lại đầy vẻ trêu chọc:
- Dùng tiếng Pháp để khẳng định chủ quyền, ge, anh làm em thụ sủng nhược kinh rồi.
Anh nhếch môi, khuôn mặt đỏ bừng do rượu áp sát lại, trán hai người gần như chạm nhau, anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt người kia tay khẽ nâng cằm buộc cậu đối diện với mình, cậu nhìn thấy trong mắt anh tựa như có hàng ngàn đốm lân tinh phát sáng đang di chuyển, giống như dải ngân hà lấp lánh đầy bí mật dần hút chặt lấy linh hồn cậu, khiến cậu nguyện chìm đắm không muốn thoát ra...
- Mon trésor...
Thanh âm từ tính vấn vít nơi đầu lưỡi, môi anh cong lên vuốt ve nhả từng âm tiết, giống như đang gãi nhẹ vào đầu tim cậu. Anh mỉm cười, trân trọng áp môi mình lên môi người đối diện, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, đuôi lông mày đen nhánh nhếch lên biểu thị sự hài lòng.
- Là gì vậy? Mon trésor?
Giọng cậu đều đều, khuôn mặt yên tĩnh không cảm xúc, chỉ có cặp đồng tử sẫm màu là ngày càng trở nên tối đen, sâu hun hút không thấy đáy.
Anh nhấm nháp một ngụm rượu, liếc cậu cười ý vị:
- Em thử tự tìm hiểu đi.
- Uhm, vậy thì... Cậu bắt lấy cánh tay anh, bàn tay như gọng kềm sắt siết chặt không cho phép từ chối, hai mắt nóng rực tựa hai ngọn lửa bập bùng thiêu đốt - bây giờ tụi mình cần về nhà tìm hiểu một số thứ trước đã...

*******

Vũ Thần khẽ nhăn mặt, gian nan dịch người ngồi thẳng trên ghế. Jae Hoon bên cạnh vẫn đang say sưa nói về bài hát mới anh viết nhạc cho phim. Anh vừa gật gù lắng nghe, vừa kín đáo đưa tay xoa xoa eo. Chết tiệt, đêm qua anh thật sai lầm khi trêu chọc vào con sói con kia, hậu quả là bị ăn sạch sẽ không sót lại miếng nào. Anh nghiến răng oán trách trong lòng. Cậu giống như phát điên quyết chưa vắt khô anh thì không từ bỏ, từ sopha phòng khách vào đến nhà tắm, rồi chốt hạ là ở trên giường, lăn lộn đến gần sáng mới được tha bổng, mọi tư thế có thể nghĩ được chắc đêm qua cậu cũng đã moi ra thực hành hết toàn bộ trên người anh. Đến cuối cùng, lúc anh khàn giọng xin tha, tên thèm đòn ấy còn bắt anh phải nói yêu cậu, nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới đồng ý kết thúc thả người...
Anh trừng mắt liếc sang kẻ đầu sỏ gây tội bên cạnh, người kia chột dạ cười lấy lòng, tay đẩy nước cam đến trước mặt anh, vẻ mặt rất giống Momojiang và Luna lúc vẫy đuôi cầu được quan tâm.
- Ge, anh uống đi, cafe dễ mất ngủ.
Vũ Thần nhíu mày, anh chầm chậm đứng dậy, không mặn không nhạt bỏ lại một câu:
- Tôi vào WC, hai người cứ nói chuyện đi.- rồi xoay người bước về phía sau quán cafe.
Jae Hoon gõ gõ mặt bàn nhìn cậu, hất cằm về phía người vừa rời khỏi. Cậu tủm tỉm cười lắc đầu, ngón tay miết lên thành ly thủy tinh trước mặt. Jae Hoon nhấp một ngụm cafe, anh liếc cậu, ánh mắt có chút nghiền ngẫm:
- Đến giờ anh vẫn thấy chuyện của hai người thật khó tin, anh còn lo mấy tin đồn sẽ ảnh hưởng đến phim mới mà hai cậu tham gia, thật may là đánh giá khá tốt, lượt xem cũng cao.
Dừng lại một chút, anh ngập ngừng hỏi nhỏ:
- Cậu có bao giờ nghĩ... có lúc chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai không?
Cậu ngước nhìn anh cười cười, cầm lấy chiếc thìa nhỏ trong ly cafe khuấy nhẹ, từng vòng bọt sữa trắng xoay tròn xen lẫn với màu nâu đậm của cafe, nom giống hệt như những lớp vân gỗ mềm mại xinh đẹp:
- Anh biết là em rất thích nghề này mà, mơ ước từ nhỏ của em là được đứng trên sân khấu, vậy nên nó vô cùng quan trọng đối với em,  anh bảo em làm công việc này cả đời em cũng đồng ý...
Cậu dừng lại, nhấp một ngụm cafe ngọt ngào, thoải mái thở ra:
- Nhưng mà những thứ quan trọng với em cũng còn rất nhiều: tình thân, tình yêu, những giới hạn em tự đặt ra cho bản thân... Anh thừa hiểu em trước giờ là người cảm tính, em luôn đặt sự vui vẻ lên trên hết, tránh xa những điều tiêu cực. Cá nhân em nghĩ rằng con người trên đời sống có được bao lâu, đến với thế giới này như thế nào, lúc rời khỏi cũng tương tự như vậy, chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì ngoài những hồi ức tốt đẹp, vậy thì sao lại làm khó bản thân mà không sống vui vẻ một chút.
Cậu cắn cắn môi, nhoẻn cười, ánh mắt thấu suốt lấp lánh:
- Có một người từng nói với em rằng, cô ấy tin vào duyên phận, đủ duyên thì sẽ chung đường, duyên nợ chưa đủ thì cưỡng cầu cũng không thể đi đến cuối, vậy thì cứ coi như em đang nắm lấy nhân duyên của mình đi, có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không em không rõ, nhưng ít nhất... bây giờ bọn em cũng đang bên nhau, nắm bắt lấy vui vẻ ở hiện tại.
Jae Hoon trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ quán, anh không nói những lời này của cậu gợi lại cho anh kí ức cách đây không lâu. Anh cũng từng tò mò hỏi Vũ Thần tại sao lại đồng ý chấp nhận Hồng Hiên?!. Anh nhớ lúc đó là giờ giải lao giữa buổi thu âm, hai người ngồi ngoài hành lang uống nước, không ngờ Vũ Thần sau khi nghe xong đã ngồi im nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức anh nghĩ anh ấy có lẽ không muốn trả lời hoặc giả chăng là không tìm được câu trả lời thích hợp. Lúc anh muốn lên tiếng lái câu chuyện sang chủ đề khác thì Vũ Thần đột ngột lên tiếng, đáp án đưa ra ngắn gọn khiến anh bất ngờ:
- Có lẽ... là do A Hiên đủ trưởng thành.
Thế nào là đủ trưởng thành, câu trả lời này có vẻ trừu tượng quá... Jae Hoon nheo mắt thắc mắc, phân vân không biết mình có nên tò mò đến cùng hay không... Vũ Thần khẽ mỉm cười ấm áp, anh nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt vô thức trở nên mềm mại, ánh mắt thanh minh giống hệt đôi mắt của Hồng Hiên Jae Hoon bắt gặp khi nãy:
- Con người khi đủ trưởng thành sẽ có thể dịu dàng với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tôi từng nghe ai đó nói rằng dịu dàng không phải là tính cách, đó là một loại năng lực, bạn có quyền lựa chọn có nên đối xử dịu dàng với người khác hay không... Tất cả sự dịu dàng đều đã băng qua bão táp phong ba để nở thành hoa, đều là trải qua lòng người lạnh giá để sưởi ấm người khác. Vậy nên có lẽ tôi là tham luyến sự dịu dàng trưởng thành của cậu ấy, bị dịu dàng của cậu ấy làm cho cảm động đến không thể từ chối đi...
Dòng hồi tưởng của Jae Hoon bị âm thanh kéo ghế bên cạnh cắt ngang, Vũ Thần ngồi xuống cầm ly nước cam một hơi uống cạn, hơi chun mũi vì vị nồng của cốc nước:
- Tôi phải về công ty rồi, có việc đột xuất.
Hồng Hiên nhanh chóng đứng dậy cầm áo khoác vắt trên ghế phủ lên vai anh, lại kéo khoá cẩn thận giúp anh mới quay sang nhìn Jae Hoon:
- Bọn em về trước nhé, hôm nào rảnh mình đi ăn đồ nướng, trời lạnh rồi ăn nướng là hợp nhất.
Jae Hoon làm dấu ok rồi vẫy tay chào hai người, nhìn bóng họ chầm chậm khuất dần sau cửa kính. Hai bóng dáng thon dài đẹp đẽ sóng bước bên nhau, người cao hơn choàng tay qua vai người kia, vừa đi vừa cười nói. Hai bên đường những lá phong đỏ cuối cùng đang lìa cành, theo gió bay lượn giữa không trung, đáp xuống trên tóc, trên vai khách bộ hành, trông xa tựa như những đốm lửa lập loè.
Jae Hoon uống nốt những giọt cafe cuối cùng trong chén, trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, có chút cảm khái vật đổi sao dời... Một mùa đông nữa lại về, vạn vật đổi thay, thời gian chẳng dừng lại chờ đợi ai, con người thì vẫn phải tiến về phía trước, có lẽ giống như Hồng Hiên đã nói, sống trên đời chỉ cần vui vẻ là được rồi, bình bình đạm đạm qua ngày đôi khi cũng là một loại hạnh phúc, dẫu sao ai cũng chỉ sống được một lần có phải không?
Anh huýt sáo cầm áo khoác đứng dậy ra về, ngoài trời những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lất phất bay, nhìn từ xa tựa như những tinh linh lấp lánh đang ca múa. Jae Hoon ngẩng đầu, nheo nheo mắt mỉm cười: " Năm nay tuyết đầu mùa đến sớm rồi".
[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro