Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mộng mị


   "Hóa ra yêu, hóa ra trọn đời trọn kiếp của chàng chỉ vỏn vẹn 5 năm...Haha người chàng yêu là ta là con người ta hay là dáng vẻ của ta năm đó...Điều hối hận nhất trong đời ta đã yêu chàng. Nếu có kiếp sau ta thề sẽ không rung động, sẽ không..."
   An Sương nàng lại choàng tỉnh giấc giữa đêm, kể từ năm 14 tuổi giấc mơ ấy luôn lặp đi lặp lại trog đầu nàng mỗi đêm. Mỗi lần tỉnh giấc lại thấy gối ướt đẫm, sờ tay lên ngực lại thấy nhói đau, nước mắt luôn bất giác rơi... Giấc mơ ấy đã lặp lại hàng trăm lần nhưng nó luôn mơ hồ không rõ ràng, gương mặt nam nhân ấy nàng không thể nào nhìn rõ, ngay cả giọng văng vảng uất hận của nữ nhân kia nàng chỉ thấy quen thuộc, nhưng không thể nhìn ra... Mỗi lần tỉnh giấc nàng luôn trog trạng thái mơ hồ, nhưng có một điều chắc chắn... Lòng nàng ngày một nguội lạnh, tâm nàng dường như trở nên vô tâm vô phế, nàng  không muốn yêu cũng không muốn mở lòng mình ra, bởi nàng sợ, sợ giống nữ nhân kia...Và hơn thế, nỗi uất hận không biết từ đâu bỗng đè nặng tim nàng...
  Dẫu giấc mơ ấy lặp lại đến quen thuộc nhưng mỗi buổi sáng nàng đều thấy mệt mỏi vô cùng. Vào cung đã 2 năm nhưng sô lần nàng đặt chân ra khỏi cung  chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay không khí xung quanh bỗng ngột ngạt lạ thường, bước chân khỏi thềm, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao
-nương nương người có muốn đến ngự hoa viên đi dạo không, nô tì nghe nói hoa đào mấy hôm nay đang nở rộ đẹp vô cùng- Ái Lan nha toàn tâm phúc của nàng cất tiếng.
Nàng mệt mỏi đưa mắt nhìn Ái Lan khẽ gật đầu. An Sương nàng bình sinh không thích ồn ào nên nàng chỉ cho mình Ái Lan đi theo. Bóng hai người bước đi, một dáng người hoạt bát nhưng điều thu hút người ta là cái bóng lạnh nhạt mà thanh tao, yếu ớt khiến người ta thương xót nhưng lại có phần lạnh lùng đến gai người.
Từ ngày tiến cung đêna giờ có lẽ đây là lần đầu tiên nàng đặt chân tới ngự hoa viên, nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ, một cảm giác quen thuộc.  Bất giác nàng rơi nước mắt một cánh đào bay qua khóe mắt nàng...Khóe mắt nàng khẽ nhếch lên, bỗng nghe tiếng Ái Lan reo:
-nương nương hoa đào rơi vận đào hoa của người tới rồi sao
-đào hoa hay đào tơ ta thấy có chăng ông trời cũng muốn nói số mệnh ta mỏng manh, yếu ớt tựa như cánh đào này vậy.
Nghe nương nương nói như vậy Ái Lan cũng biết người lại suy nghĩ về cơn ác mộng bao đêm. Hầu hạ tiểu thư đã 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy tiểu thư nhà cô cười có chăng chỉ là khóe môi khẽ cong lên. Trong ấn tượng của cô tiểu thư vẫn luôn nhẹ nhàng từ tốn và khiêm nhường như thế. Nên ngày nhập cung phu nhân và lãi gia cũng chỉ căn dan hai chữ: "An lạc". Chỉ mong tiểu thư sống một đời thanh nhã yên bình. Cả 2 người chủ tử đều chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình, bỗng từ xa vang tiếng bước chân, tiếng trò chuyện cùng tiếng khúc khích cười. Từng lời nói nghe chùng như tán thưởng khen ngợi nhưng sắc lạnh như chứa từng mũi dao găm, đầy sự châm chọc. An Sương thở dài vốn nàng muốn đi dạo để bình lặng tâm hôn nào ngờ lại gặp phải các vị phi tần cũng đi thưởng hoa...
-Thần thiếp thình an Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương...
-Miễn lễ
Vị Trang hoàng hậu thục đức mà từ tốn đáp
- hôm nay Nhã tần muội muội thảnh thơi hay sao mà lại có nhã hứng đi dạo
-muội muội hôm nay tâm trạng tốt sức khỏe cũng có phần cải thiện nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút
-sức khỏe có cải thiện là tốt có lẽ ngày mai cũng có thể bước chân ra ngoài được rồi nhỉ - Ngọc quý phi giọng châm chọc cất tiếng
-muội muội xin tạ lỗi với các vị tỉ tỉ bây lâu nay sức khỏe yếu ớt không thể cùng các vị tỉ tỉ ngày ngày đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương thần thiếp thấy hổ thẹn trong lòng.
  Nàng nhập cung vì yếu ớt nên được hoàng thượng miễn trừ việc hàng ngày đi thình an Hoàng hậu, việc này cũng là dấy lên sự tranh cãi trong hậu cung nhưng một phần vì thế lực của dòng tộc Hi Nhã lớn mạnh, một phần vì nàng sống ẩn dật không màng sủng ái nên việc ấy dần bị quên lãng. Nay bắt gặp vị Nhã tần trong truyền thuyết dung mạo xanh xao nhưng lại không che hết nổi vẻ diễm lệ càng khiến vị Ngọc quý phi ấy có phần ghen ghét lo sợ mà buông vài lời châm chọc.
Ngao ngán cảnh phải đối đáp, cười nói giả tạo với các vị phi tần An Sương nàng khẽ ho nhẹ một tiếng rồi cất tiếng:
- xin lỗi các vị tỉ tỉ, thân thể như bỏ đi này của muội muội có lẽ phải về nghỉ ngơi rồi. Muội xin cáo từ trước hẹn ngày mai sẽ đến tạ lỗi với các vị tỉ tỉ. Thần thiếp xin cáo từ
-nếu muội mệt thì cứ về nghỉ ngơi chỗ ta có vài loại thuốc bổ để ta sai Hồ Tâm mang đến chỗ muội để muội tẩm bổ
-Thần thiếp xin tạ ơn Hoàng Hậu nương nương quan tâm.
Hành lễ xong nàng nhẹ nhàng bước đi, bóng hao gầy, đáy mắt lộ vẻ suy tưởng. Ngay khi đứng lên nàng đã thấy bóng Hoàng thượng phía sao cây đào nhưng vờ không biết cứ thế bước đi. Bởi nàng không muốn tranh sủng, cũng không muốn dấn vào vòng luẩn quẩn ấy và hơn nữ tâm tư đế vương ai dám đoán chứ. Nàng không dám và cũng không muốn đoán, người ở đó hẳn có dụng ý, nàng không muốn bận tâm và cũng chẳng để tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro