Chương 1:Bình yên hay lộng gió
Ngày đông sương giá, cô nương trông có yếu ớt yểu điệu bước ra ngoài hiên. Nàng mím môi ngó lên qua kẽ lá hoa đào nhìn ánh sáng le lói còn sót lại cuối ngày. Nàng vào cung ngót 2 năm, hai năm bình bình an an yên phận thủ thường. Nhắc đến hậu cung người ta biết đến một vị Trang Hoàng hậu thục đức, một Ngọc quý phi chân quý tựa trân châu và một Nhã tần quanh năm yếu ớt chỉ quanh quẩn nơi Hàn Lạc cung.
Ngày nàng vào cung hai bên đường tuyết rơi trắng xóa những đóa hoa tử huyền nở đỏ rực như máu, từ nhỏ nàng vốn thâm trầm ít nói có chăng chỉ một cái liếc mắt thở dài đầy tâm sự. Nhưng bộ dạng yếu đuối ấy lại làm người ta thương xót đến nao lòng
Chốn hậu cung ác liệt người người ngày đêm bày mưu tính kế chỉ để đổi lấy cái liếc nhìn của Đế vương chỉ riêng nàng vẫn thờ ơ, lạnh nhạt. Nơi cung cấm nàng chỉ muốn yên ả trải qua một kiếp người nhưng trời xanh trêu ngươi lại đẩy nàng vào vòng xoáy toan tính quyền lực sủng ái
Lần đầu tiên thấy dáng người nhỏ bé của nàng đi từ trong sương tuyết ta đã định một đời nhất kiến chung tình. Nhưng tân đế vừa đăng cơ 2 năm vằng vặc đành lạnh nhạt với nàng. Nay vây cánh đãmạnh ,quyền lực đã được thu tóm mới nhận ra lòng nàng nguội lạnh và âm trầm đến dường nào. Vĩnh viễn không thể yêu. Không thể ngờ tâm nào sâu đến thế lại không đủ chỗ cho một chữ tình lọt qua. Tất cả là tự ta đa tình, vô ích mà thôi...
#Kiếp trước kiếp sau tất cả đều có mối liên hệ phải chăng chấp niệm quá nặng nên muôn kiếp vĩnh viễn không tách lìa.#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro