Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngộ...

Như mọi ngày, hắn thức dậy rất sớm trong căn nhà hoang, lấy trong túi áo một gói thuốc nhỏ và đi đến cái ghế hắn để ngòai hiên, vừa châm thuốc vừa nhìn khoảng không bên kia chân trời bằng đôi mất to và sâu bên trong thể hiện đầy tham vọng dưới đôi lông mày rậm. Vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ một thứ gì đó và thở dài như hắn biết chuyện gì sẽ đến.Bỗng có một hạm đội với những chiếc phi cơ bay ngang qua khoảng không, tiếng động cơ gầm làm khuấy động sự im lặng.Sau đó là một tiếng nổ vang trời của những quả bom thả xuống.Một luồng khói màu đen đùn đùn bốc lên. Tiếp đến là tiếng người la hét, tiếng súng nổ. Hắn đứng phắt dậy và vào nhà một cách bình thản như chưa có gì xảy ra.Có thể nhiều người nghĩ hắn bị điên nhưng không phải.Khi hắn còn nhỏ cả nhà hắn gồm bốn người nhưng cha mẹ và em trai hắn đã chết khi bị quân địch bắt. Hắn thì may mắn sống được nhờ núp ngoài cánh đồng. Kể từ đó hắn sống trong căn nhà xọp xẹp bị bom đạn quanh năm mà mọi người gọi đó là căn nhà hoang. Hắn ít giao lưu hay tiếp xúc với ai. Mỗi buổi sáng mọi người đều thấy hắn ngồi đó từ rất sớm với điếu thuốc ngậm trên miệng. hắn mặc chiếc áo khóac dài đã cũ như vật bất ly thân trên người, trong túi áo lúc nào cũng có gói thuốc và cái bật lửa. Tóc hắn rối bù xù đến ngang vai.Thân hình to và vạm vỡ.Nhiều người nghĩ hắn ngồi đây chỉ để ngắm nhìn cảnh chiến tranh như một kẻ vô tâm nhìn những người hy sinh chiến đâu vì hắn nhưng không phải, hắn ngắm nhìn nơi này và suy nghĩ về kỉ niệm buồn đã xảy ra với hắn.Hắn tuy thân hình to cao nhưng có vẻ căn bệnh mà hắn mắc phải cản trở hắn và giết hắn dần dần.Hắn đau đớn và buồn thê thảm vì không làm gì được.Lương tâm dày vò hắn mọi ngày.

Nhưng hôm nay, có vẻ như suy nghĩ của hắn đã khác hẳn so với thường ngày.Hắn nghĩ cái chết đang cận kề nhưng hắn chưa làm việc gì có ích cho nơi đây. Nếu làm việc có ích thì chết hắn cũng an lòng còn hơn phải sống trong vòng lẩn quẩn, chỉ tổ chật đất. Hắn quyết định đi nhập ngũ. Tối hôm đó hắn thu xếp đồ đạc của mình. Gọi là thu xếp nhưng chẳng qua chỉ lấy cái áo khoác, cái mũ để đi đường thôi. Đường đến nơi đăng ký nhập ngũ khá xa so với nhà hắn. Hắn vượt qua một cánh rừng băng qua một con kênh đi mất một ngày đường mới tới nơi..

-Tên là gì ?- Viên sĩ quan  hỏi hắn .

-Tôi tên …- Hắn ngập ngừng trả lời.

-Tên gì anh cứ nói sao phải ngập ngừng – Viên sĩ quan  đăm đăm nhìn hắn.

- Tôi…tôi- Hắn lại ấp úng.

- Thôi không mất nhiều thời gian nữa tôi tạm gọi anh là đồng chí vậy.- Viên sĩ quan  cho thấy sự gấp rút của anh  với hắn

- Vâng thưa ngài- Hắn trả lời nhỏ nhẹ

- Thế đồng chí đến đây có việc gì ?- Viên sĩ quan hỏi

Khác với những lần trước, hắn thở dài một tiếng và trả lời dứt khoác hơn:

-Tôi muốn nhập ngũ thưa ngài!

Ông  không khỏi vui mừng khi hắn nói muốn nhập ngũ. “ Một người như thế này với hình dáng như một người tướng thật sự sẽ tăng nhuệ khí cho quân ta” Ông thầm nghĩ.

-Tốt- Viên sĩ quan  nói- Anh có thể đi nghỉ được rồi ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm ở chiếc xe số 5.

-Vâng- Hắn trả lời.

Đã 3 giờ sáng nhưng hắn vẫn chưa ngủ được. Hắn vừa nao núng vừa lo lắng nhưng không biết điều gì đã làm hắn nao núng đến mức không ngủ được.Nghĩ đến đấy, hắn đi ra ngoài buồng ngủ của quân đội, ngồi ngoài cái ghế trước của buồng để sẵn, lấy bao thuốc ra châm điếu và bắt đầu hút.Cảm giác quen thuộc như ở nhà hắn cứ thế vừa hút vừa suy nghĩ vừa nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn nghĩ hắn sẽ sống hay chết sau khi nhập ngũ.” Cứ chết quách cho xong, sống cũng chết vì bệnh ở đâu cũng vậy.”Dòng suy nghĩ thoáng qua đầu hắn. Hắn ngồi thừ đó đến sáng.

-Ngồi đó làm gì thế-Một người lính đến hỏi hắn.

-Chỉ ngồi hút thuốc thôi, làm một điếu nhé?- Hắn cười chìa gói thuốc về phía anh lính.

-Thôi được rồi, người mới đến à?

-Vâng.

- Vậy thì lấy đồ ở cái phòng kia- Anh lính chỉ tay vào căn phòng.

Hắn cám ơn anh rồi đi vào căn phòng đó. Hắn được giao một chiếc ba lô con cóc và một bộ quân phục. trong ba lô đã có sẵn những thứ cần thiết như :súng, nước, lương khô. Ngồi trên chiếc xe số 5 lòng hắn vẫn còn nao núng và hồi hộp. Suy nghĩ mãi hắn ngủ đi lúc nào không hay. Khi hắn tỉnh giấc thì hắn đã tới doanh trại.Hắn đi một vòng quanh danh trại xem xét và hắn tự nghĩ” Từ nay phải quyết tâm thôi”.Những năm tháng ra chiến trường là những ngày gian khổ nhưng nó lại giúp hắn trở nên mạnh mẽ thêm.Hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người ở khu doanh trại và nhanh chóng kết bạn.Hắn là người sôi nổi nhất trong số những người lính.Trong những trận đánh, hắn lúc nào cũng là người tiên phong, là người dẫn dắt, là người tiếp sức mạnh và tinh thần cho những người đồng đội.Hắn đã học được cách trở thành thủ lĩnh trong những trận đánh, nhờ hắn quân đội đánh đến đâu thì quân địch thiệt hại tổn thất đến đó.Trận đánh cuối cùng với địch, anh cán bộ đã không ngần ngại trao tòan quyền chỉ huy cho hắn.Bằng sự dũng cảm và sự chỉ huy tài tình của hắn, đội quân thường bị đánh giá thấp hơn so với địch đã trở thành nỗi kinh hoàng cho địch và đâu hàng vô điều kiện.

Quân đội tòan thắng, họ đã tung hô hắn và ví hắn như là một vị thánh sống xuống đây để giải cứu họ. Hắn được trao rất nhiều huân chương và danh hiệu cao quý. Điều làm hắn mừng nhất đó là có một bệnh viện danh tiếng đã đồng ý chữa căn bệnh mà hắn đang mắc phải cho hắn. Kết quả đã thành công. Tuy đã giúp và đóng góp cho đất nước nhưng hắn quyết định giải ngũ. Sau những năm tháng sống như trong địa ngục và được sống lại, con người hắn đã trở thành một con người khác.Hắn nhút nhát hơn, sống kín không tiếp xúp với ai cả.Những người trong làng đến chúc mừng hắn, hắn không những không tiếp mà còn đuổi họ đi cho rằng họ phiền phức.

Năm năm sau, đất nước lại xảy ra chiến tranh.Có vẻ như nứơc láng giềng chưa muốn thôi chiến tranh. Lần này bọn chúng lợi haị gấp trăm lần. Không giống như những lần trước chúng tàn sát và đập phá hết tất cả các doanh trại. Viên sĩ quan nghe những tin mật báo không khỏi sốc, chợt ông nhớ ra người lính năm xưa đã giúp quân đôi chiến thắng.Ông bèn tự mình đi kiếm người lính đó, ông đã đi đến 5 ngày mà vẫn chưa thấy hắn.Mãi đến khi ông đi đến cánh đồng vắng có một ngôi nhà hoang ở đó.Ông bèn đến đó và hỏi đường thì nhận ra người mà mình tìm đang ngồi trên một cái ghế và mồm ngậm điếu thuốc nhìn ra phía khoảng không của bầu trời. Ông bèn gọi lớn:

-Đồng chí đấy àh, có phải đồng chí không ?

Nhận ra giọng nói quen thuộc hắn bèn bỏ điếu thuốc xuống và nói :

-À viên sĩ quan ông đến đây có việc gì không?

-Chuyện gấp lắm bọn giặc lại đến để quấy phá. Chắc chúng còn nhớ việc bị chúng ta đánh lui nên mới trả thù đây mà.Chúng tôi rất cần câu hãy giúp chúng tôi.

Hắn nhìn viên sỹ quan một hồi lâu, tay để lên cằm trong tư thế suy nghĩ hắn trả lời:

-Xin lỗi, tôi không thể giúp đươc.

-Tại sao không?

-Tôi đã từng chết và tôi không muốn chết một lần nữa đó cũng là lí do tôi giải ngũ.

Viên sỹ quan đứng im như tượng, Ông có vẻ khá sửng sốt với câu trả lời nhưng ông đã điềm tĩnh đáp lại:

-Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy, chúng tôi không ép cậu đâu.

Ông bước đi và nói lớn:

-Nhưng hãy nhớ đối với tôi câu bây giờ như người đã chết rồi.

Hắn đứng nhìn viên sĩ quan đi về phía chân trời kia. Hắn như muốn ngã xuống sau câu nói của viên sĩ quan. Hắn cảm thấy mình quá hèn nhát những người bạn của mình đang ra ngòai chiến đấu còn mình chỉ biết ngồi không trong căn nhà này trốn tránh mọi người. Hắn bèn vô căn nhà khoác lên mình bộ đồ quân phục ngày xưa khoác lên mình chiếc ba lô con cóc đã phai màu mà hắn để ở một xó với cây súng cũ đã han gỉ nhưng vẫn còn sử dụng được. Hắn rượt theo viên sĩ quan. Khi viên sĩ quan quay lại ông thấy có một bóng người đang chạy theo ông ông quay lại và đó là anh lính năm xưa. Ông mừng không tả nổi và đợi hắn chạy đến.

-Nhanh lên chiếc xe số 5 vẫn đang đợi đồng chí đó.

Lên đến chiếc xe số 5 hắn bèn lấy chỗ ngồi cũ, châm thuốc và nghĩ về những kỉ niệm ở nơi chiến trường của mình. Hắn không suy nghĩ về việc sống hay chết điều mà hắn suy nghĩ đó là phải cứu đất nước trước khi quá muộn. Hắn đã không ngủ suốt chuyến xe, hút cả gói thuốc lá, và ngắm nhìn mọi vật trên đường mà hắn đã bỏ lỡ 5 năm trước. Vừa mới xuống chuyến xe hắn đã không tin vào mắt mình. Khu doanh trại mà hắn từng ở đây đã trở thành một khu vừơn với đầy xác chết đang thối rữa.Hắn nhìn xung quanh những người bạn của hắn đã chết. Hắn nắm chặt bàn tay phải của mình vì tức giận mình đã làm mọi người mong mỏi, chờ đợi nhưng lại đến quá trễ. Hắn buộc phải đóng quân ở doanh trại khác trong lòng hắn đầy sự căm ghét cũng như thù hận với quân đich. Lần ra chiến trường đó, hắn đã rất xông xáo. Chỉ huy mọi người tấn công tứ phía dồn ép quân địch vào một hẻm núi và đánh túi bụi.Quân địch không kịp chống đỡ bèn đầu hàng.“Hình như còn thiếu một tên” hắn đang nghĩ thì nghe có một tiếng xoạc xoạc trong bụi cây.”Đòang” tiếng súng nổ lên mọi người nhìn xung quanh. Hắn ngã xuống và gục đi.Mọi người xúm lại quanh hắn ai cũng hoảng hồn gọi hắn dậy. Quân y đến  cứu hắn. Sau nhiều giờ đồng hồ, mọi người bất lực, không thể cứu hắn.Vết đạn bắn quá sâu trong cơ thể hắn không thể lấy ra được.Hắn đã chết.Cái chết của hắn là một sự mất mác to lớn của quân đội.Nhưng cái chết của hắn là nguồn động lực của mọi người.Những người lính đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng của họ để đẩy quân địch đi.Họ đã thành công.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang hơi thở của những con người đã nằm xuống đến với dòng suối nguồn của sự bất tử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: