Là
Đông về chí ít là gần sắp tết, Sài Gòn mơn mởn xạm dần đi ... Cuối ngày, ký túc xá yên tĩnh vang lên tiếng lách cách của bàn phím, đôi bàn chân ngoe nguẩy run lên vì lạnh, thu chưa tới mà đông vội vã về?
Hít một hơi thật nhẹ, khe khẽ ngâm nga giai điệu Meditation – Monoman vang chút ngọt ngào tĩnh mịch, một buổi chiều cứ thế lẳng lặng trôi qua sinh mệnh thật ra chỉ cần ngửi chút vị trà đang tỏa hơi ấm, xoa dịu tái buốt nơi khoé mi.
Cuối ngày trên ban công lại vi vu làn điệu của gió, đến rồi đi, rong ruổi đùa nghịch trong cái thời tiết này tìm kiếm thứ sót lại thu đi
Ngẩn người mây rồi cũng chẳng thể ngừng lại mà ta lại cứ mong, chậc.
Khi được bao trọn trong vỏ bọc thì chẳng thể bật lên tiếng nấc như bao ngày, đừng ôm nhau vào buổi chớm đông nữa vì đã lỡ mất chiều thu...
Có nơi nào dập tắt đi những u sầu, một chén rượu làm sao thay cả một trời sao, một khúc nhạc sẽ lấp được một dòng chảy xiết, hay lại biến mất vào bình minh sớm mai.
Chúng ta sẽ hạnh phúc như những gì mà ta tưởng chứ?
Chúng ta sẽ thay đổi được những gì không tưởng chứ?
Và chúng ta thật sự sẽ nắm tay nhau dù ra sao đi nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro