Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Hắn nhìn cô với ánh mắt bi thương
"Chị... chị không thể thích em dù chỉ một chút ư?"
Cô nhìn hắn cũng không biết nên nói gì. Thực ra nói không có tình cảm là giả nhưng cô làm sao có thể thích bạn của em chứ, như vậy còn mật mũi nào nhìn em cô được chứ. Cô nhìn hắn lạnh giọng nói
"Không"
Nói xong cô mở cửa làm động tác mời. Hắn nhìn cô nhìn biểu cảm trên mặt cô khiến hắn không khỏi hối hận và tự trách. Biết vậy hắn đã không làm hành động vừa rồi.
Hắn đi về phòng đóng cửa suy ngẫm thời gian qua, hắn nghĩ về quá khứ vui vẻ ở bên cạnh cô và mỉm cười chua xót tự nghĩ"vậy là mình mất chị ấy hoàn toàn rồi ư" cậu vò đầu và nhấc điện thoại lên
"Ê. Lâm đi nhậu với tao không mày?"
"Nhậu. Mày biết giờ là mấy giờ rồi không còn nhậu"
"Đéo nói nhiều đi hay không?"
"Rồi rồi chờ tao 5 phút tao qua"
Thế là tối đó cậu uống rất nhiều càng nghĩ về cô cậu càng uống. Mặc bạn khuyên ngăn và hỏi cậu chỉ im lặng và uống.
Lúc cậu về trọ nhìn đèn phòng cô sáng cậu liền sang gõ cửa
Cốc... cốc.... cốc
"Ai vậy?"
"Em đây. Chị có thể mở cửa cho em không?"
"Không em về đi. Giờ chị không muốn nhìn thấy em"
"Nếu chị không mở cửa thì em sẽ khiến nhiều người đến xem đây"
"Em dám?"
"Chị muốn thử không?"
"Được rồi. Tôi mở"
Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu với khuôn mặt đỏ bừng.. nhìn mắt cậu lờ đờ trông như thằng ngốc vậy. Còn trên người cậu có mùi rượu nữa chứ
"Em vừa đi uống rượu về à?"
Cậu gật gật đầu
"Haizzz em lên giường ngồi đi. Chị pha cho em ly nước chanh"
Cô vừa định quay đi cậu lại kéo tay cô lại đẩy cô xuống giường thì thào nói
"Chị tại sao chị lại không thích em chứ?"
Vừa nói cậu vừa sát mặt cậu lại. Cô lấy hai tay chống đỡ người cậu xoay mặt sang một bên nói
"Em còn nhỏ"
"Nhỏ em đã 18t rồi nhỏ gì"
"Nhưng đối với chị em còn nhỏ. Em bầng tuổi của em chị?"
Cậu nhìn cô cười chua xót. Mặt từ từ lạnh lại nhìn cô
"Chị có muốn kiểm tra để biết em trưởng thành hay chưa không?"
Cô sợ hãi nhìn hắn lắm bắp nói
"Em... em muốn làm gì?"
"Em muốn chứng minh mình đã trưởng thành"
Nói xong cậu cúi xuống hôn cô mặc cho câu xô đẩy, cắn môi cậu cũng hôn cô. Đến lúc cô thở không nổi cậu mới buông môi cô ra. Cô cắn môi nhìn cậu khóc. Nước mắt của cô làm lay tâm trí cậu kéo lí trí của cậu về. Cậu thả cô ra ngồi lại lắp bắp nói
"Em... em xin lỗi chị"
"Không sao. Em về đi đừng làm phiền chị nữa"
"Không... tại sao chị lại phải như vậy chứ... tâm của em không đủ lay động chị ư?"
Cầu gào khóc như con thú bị thương. Cậu đau xót nhìn cô đầy bi thương. Cô quay mặt đi nói
"Chị biết tâm ý em, nhưng chị không thể chấp nhận yêu một người bàng tuổi em chị được"
"Đó là lí do chị từ chối em ư?"
"Phải" cô nhắm chặt mắt không dám đối diện với ánh mắt của hắn
"Được... vậy từ nay em không phiền chị nữa"
Cậu tập tễnh bước về phòng như một cái xác không hồn
Từ đó như cậu nói cậu không làm phiền cô nữa. Ở trên trường nhìn thấy cô cậu cũng giả vờ như không thấy bước qua cô. Về trọ nếu thấy cô cậu cũng vào phòng đóng cửa lại.
Đến một hôm cô bị dầm mưa nên bị sốt cô nằm ở trọ một mình thì có người gõ cửa. Cô lê thân mình ra mở cửa, nhìn thấy cậu ở ngoài cửa cầm một bịch cháo và một bịch thuốc làm cô chua xót. Cậu nhìn cô nói
"Chị tính không cho em vào phòng à?" Cô đành đi sang một bên nhìn cậu tháo giày và đi vào nhà bếp một cách tự nhiên. Cô nhìn vậy vô thức đi theo cậu. Nhìn cậu bỏ cháo vào tô nấu nước ấm mà mắt cô cay cay. Cậu quay lại nhìn thấy cô dựa vào thành cửa nói" chị lên giường nghỉ ngơi đi, em làm xong bưng lên chờ chị ăn và uống thuốc xong em sẽ về"
Cô im lặng trở lại phòng mình nằm xuống giường. Nghe tiếng bước chân của cậu cô ngồi dậy, tự động cầm tô cháo của cậu ăn , ăn xong cậu đưa thuốc cho cô uống. Nhìn cô cậu cảm thấy đau cảm thấy tự trách bản thân mình rất nhiều. Chờ cô ăn và uống xong cậu đem tô ly xuống dọp dẹp. Cô nằm nghỉ ngơi nghe tiếng nước tiếng lật cật của tô không khỏi thấy ấm lòng. Nghe tiếp bước chân từ trong phòng bếp đi ra cô nhắm mắt lại. Cậu bước bên giường cô ngồi xuống nhìn cô rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Ngồi một lúc cậu định đứng lên về thì cô nắm tay cậu lại nói
"Em có thể ngồi với chị thêm một chút nữa không?
"Được chứ" cậu trả lời dứt khoát giọng nói vui mừng kèm với nụ cười tỏa sáng làm cho cô ngượng ngùng, cô trùm chăn kín đầu che đi gò má đỏ bừng của mình. Cậu thấy vậy liền trêu cô
"Ngạt đó chị"kèm theo đó là tiếng cười trong trẻo của mình. Cô thực sự chỉ muốn tìm cái hố chui xuống đất cho xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#phong