Tôi thích anh
Thấp thoáng đã qua một khoảng thời gian khá dài bên anh vui có , buồn có , hờn giận vô cớ có nhưng chả hiểu sau tôi cứ muốn vậy , chả lẻ nào một người như tôi lại thích anh sau ? Cũng đúng thôi đã 20 tuổi rồi chưa có một mãnh tình vất vai rồi đột nhiên có một chàng trai xuất hiện ngay trước mặt như thế làm sau không rung động được ... My ơi là My mầy tỉnh lại đi suy nghỉ nhiều quá rồi mầy thích người ta mà có chắc người ta sẻ thích mầy không ? Gạt bỏ những suy nghỉ linh tinh trong cái não bé bỏng của tôi qua một bên hôm nay chắc sẻ bên gia đình nấu ăn cùng chị Ba ăn cơm cùng bố mẹ hay đo dạo với con Chan cũng tốt .
Đang dạo với con Chan bỗng gặp anh , anh đưa tay chào tôi theo phép lịch sự tôi cũng chào lại rồi anh ra hiệu cho tôi vào quán Caffe đối diện bên đường . Vào quán anh chọn một nơi gần cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài thành phố nhộn nhịp của xế chiều , cầm cóc caffe nóng hỏi tôi nhấp một ngụm nhỏ rồi hưởng thức hương vị đăng đắng của caffe nhưng chả hiểu sau tôi lại thấy nó ngọt đến lạ thường chắc đây là lần đầu tiên tôi caffe với bạn nhưng không phải là Ly mà là anh , một người khiến tôi suy nghỉ , khiến tôi ngẫn ngơ , khiến tôi có chút gì đó gọi là thương nhớ .... Cuộc nói chuyện đã kết thúc cũng đã tối thời gian trôi nhanh thật mới đây mà đã tối rồi lại sắp hết một ngày đầu bận rộn của thành phố , của tuổi trẻ , của những khác khao , của những hy vọng . Và ngày mai ta lại phải bắt đầu với nó với công việc hằng ngày , với khác khao gặp anh nhiều hơn , được gần anh hơn không để làm gì cả đơn giản chỉ để ngắm anh và bên anh dù không biết trong lòng anh có tôi hay không . Tạm biệt anh ở quán caffe tôi và con Chan bắt đầu đi về chắc con Chan củng đói rồi nên chả chịu đi khiến tôi phải ẩm thân hình ú na ú nần của nó mí cây số khiến tôi mệt rã rời , tới nhà tôi nhưng kiệt sức chẳng kịp nói gì tôi nằm ình xuống sofa khiến ba mẹ cả chị Ba không biết tôi đã bị hì cũng phì cười ra vì tôi mặt mài lem lúa như thế này.
-Con đi tắm đi rồi ăn cơm nằm dài trên đó dơ sofa của mẹ thì sau mẹ xem phim được , đi tắm nhanh lên nào con mèo hư của mẹ .
Mẹ tôi đấy bà ấy tuyệt vời như thế đấy chả hiểu sau mẹ lại đối sử với con gái độc nhất của bà như thế nửa nhiều lúc tôi cứ nghĩ tôi có phải là con ruột bà không hay là giống những câu chuyện của ông bà tôi kể là tội được nhặt ngoài bụi chuối ? Nghĩ đến đó thấy tuổi thân nhưng biết làm sau bây giờ , tuổi thân vẫn phải đi tắm rồi ăn cơm vì hôm nay mẹ nấu khá nhìu món ngon thơm nức cả mũi .
Cả buổi tối hôm nay cả nhà được mẹ chiêu đãi khá nhiều món sơn hào hải dị có thể nói là ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng năm sao nấu , ba tôi ăn không bỏ miếng nào cả tôi nửa tất cả điều hết sạch chỉ còn lại những
Chiếc dĩa sạch tinh tươm không còn miếng đồ ăn nào trong đó. No căng cả bụng tôi lên phòng mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh , tôi và anh nói chuyện cả buổi chiều tại quán caffe tối lại nói qua màng hình điện thoại nhưng vẫn cảm giác ấy trong tôi , cảm giác bình yên , cảm giác vui vẻ đến ngỡ ngàn .... tối hôm ấy tôi đã chắc chắn rằng tôi đã thương anh rồi với một người như tôi nếu nói ra thì sợ anh không đồng ý nhưng thà cứ nói ra còn hơn là đơn phương rồi nhìn anh bên người khác .
Sáng tôi thức sớm hơn mọi khi nói đúng ra là tôi chả ngủ được vì chuyện có nên bài tỏ tình cảm với anh hay không nhưng dù sau tôi vẫn liều một phen và tôi nghĩ rằng .anh vẫn có chút gì đó thích tôi , tôi tin là vậy. Ly tới nhà rước tôi đi làm vì chỗ làm nó cũng gần đó nên tôi vá gian đi vì xe tôi bự hư nên phải nhờ tới nó , trên xe tôi chỉ im lặng giữ sự im lặng khiến con bạn thân của tôi không thể nào bình thường được . Tôi xuống xe bước vào tiệm với vẻ mặt nghiêm túc có lẻ hôm nay tôi tới sớm nên chưa thấy ai , tôi vội bước lại chổ để đồ cắt túi sách rồi ra làm việc , tôi gặp anh đứng phía ngoài tôi đi ngang mặt anh cười xã giao với ngụm ý một ngày tốt lành
.
.
.
Tan ca trời cũng đã khuya Ly lại không rước tôi được nên anh chở tôi về trên đường về chúng tôi ghé vào quán bên lề đường tôi quyết định nói với anh chuyện tôi thích anh . Tôi bài tỏ tình cảm nhưng nhìn vẻ mặt anh lại như không muốn chấp nhận nó tôi cũng hiểu được ý của anh nên tôi cũng không nói gì thêm nửa vẻ mặt cũng thay đổi đi chắc anh cũng biết cảm giác của tôi thế nào nên anh cũng lặng im , thành phố hôm nay im lặng đến lạ hay do lòng tôi không còn thấy vui như trước , sau hôm nay tôi lại nói ra nếu tôi không nói có lẻ giửa tôi và anh củng không có khoảng cách xa như vậy nửa nhưng có lẻ bây giờ khoảng cách ấy củng không còn gần như trước được nửa. Vào một mùa xuân se se với cái lạnh này mà trời lại đổ mưa có lẻ ông trời cũng hiểu được cảm giác của tôi mưa một ngày một lớn khiến nhiều người phải tìm chổ để trú mưa một cách vội vã dòng người đua chen chạy qua lại để tìm một nơi cho mình tránh ước bởi cái mưa nghịch mùa ấy. Tôi chỉ ngồi đó ở vị trí đó một chổ không một ai thấy được nỗi buồn sâu thẳm ấy che đi nó tôi cười một cách gượng gạo gượng đến cháy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro