một đêm tồi tệ
Tôi trở về nhà người sũng ước bởi nước mưa chẳng biết từ khi nào mà nước mưa và nước mắt của tôi lại hòa vào nhau có lẻ đây là lần đâu tiên tôi thích một người , là lần đầu tiên tôi khóc vì một người , ... hôm nay thật sự rất tồi tệ , tệ đến nỗi tôi chỉ muốn quên đi nó xóa bỏ nó khỏi cuộc sống tôi . Nằm trên giường vẻ mặt lạnh ngắt , bỗng điện thoại reo lên tin nhắn của anh tôi không dám xem vì tôi sợ , sợ phải nói chuyện với anh , sợ phải thương anh nhiều hơn , sợ phải đối mặt với anh ngay lúc này , sợ anh thấy được con người yếu đuối của tôi qua từng tin nhắn,.. tôi co gút lại ôm cái gói để kiếm cảm giác an toàn cho mình như những lúc buồn tôi hay làm nhưng hôm nay sau tôi cô đơn quá dù biết bao thứ xung quanh tôi đang cười nói và diễn ra rất vui vẻ , nhưng tại sau tôi không thể nào vui hơn được. Tôi bắt đầu ngủ thiếp đi lúc nào chả hay biết tay vẫn cầm chiếc điện thoại với tin nhắn của anh nhưng lại không xem , tôi đang đợi thứ gì đó hay sau ? Hay đợi anh gọi điện ?
Tôi xin nghỉ vài ngày để ở nhà tìm cảm giác vui vẻ trở lại cũng để quên đi anh , một người tạo cho tôi cảm giác an toàn , một người luôn bên tôi chia sẻ vui buồn , một người luôn làm chỗ dựa cho tôi nhưng lại từ chối tôi. Ngày hôm nay sau dài đến thế tôi chưa ra khỏi giường mà , trong bắt đầu cách li với mọi người trong nhà nhốt mình trong phòng như một con tự kỉ .Ly hiểu tôi bị gì nên đã tới nhà tôi nó ngồi kế tôi nói rất rất nhiều nhưng tôi vẫn thế , vẫn một vẻ mặt không vui không buồn lại càng không nói một lời nào chỉ nằm một chổ giả ngủ để quên đi mệt mõi .
Hôm nay tôi đã bình thường trở lại vẻ mặt lạnh chết người , cũng là ngày tôi đi làm có lẽ củng quên đi anh một phần ít nhiều nên cũng không sợ nửa . Tới tiệm sách thì tôi hay tin anh đi nước ngoài du học , tôi sửng sốt mở điện thoại lên xem tin nhắn hôm trước nó chỉ gói gọn trong vài chử
- Anh xin lỗi ! Anh không thể chấp nhận làm người yêu em được anh còn rất nhiều thứ cần phải làm , anh chuẩn bị đi du học anh không muốn em phải đợi hay thương một người ở xa như anh nếu được hãy tìm người tốt hơn anh khiến em có thể hạnh phúc , vui vẻ gần anh hơn em . Thương em cô gái luôn làm anh cười.
Nước mắt tôi òa ra tại sau lúc ấy tôi lại không xem tin nhắn của anh ? Tại sau cơ chứ , như tội lỗi tôi tự trách thầm mình nếu như ngày ấy tôi đừng bỏ về , nếu như ngày ấy tôi nghe anh nói hết , nếu như ngày ấy tôi kiên nhẫn hơn một tí thì có lẽ bây giờ tôi sẻ không thấy tội lỗi như vậy . Ly nói đúng tôi đúng là một con ngốc cứng đầu luôn cho mình là đúng lúc nào cũng thể chẳng bao giờ chịu nghe hết những lời người khác nói cả. Tôi sai rồi .
- Tôi mất anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro