1
"Cho anh này, là trà chanh đó"
"Đem về đi"
...
"Anh đá bóng có mệt không? em có nước này"
"Không mệt, không cần"
Đó là một trong những cuộc đối thoại ngắn ngủi của Isagi Yoichi và Nagi Seishiro. Ngày nào cũng vậy, nếu như nhìn thấy Nagi đang lượn lờ ngoài hành lang, đang đá bóng cùng chúng bạn hay đơn giản chỉ là ngồi chơi game trên điện thoại thì Isagi vẫn sẽ chạy lại bắt chuyện. Giọng nói ngọt ngào luôn khiến con người ta rung động vậy mà chẳng thể nào lay chuyển được cảm xúc của người con trai lạnh lùng kia.
Chán thật đấy, việc này đã diễn ra ròng rã 2 năm rồi. Isagi thích Nagi, việc này không cần nói thì ai cũng biết. Còn Nagi thì sao? Hắn căn bản chẳng có cảm xúc gì với Isagi cả, hắn luôn coi đó là một sự phiền nhiễu đầy hiển nhiên, đơn giản là vì người đem lòng yêu hắn thì chẳng thiếu, bận tâm làm gì cho phiền não. Nhiều lần Isagi bị sự lạnh lùng đó làm tổn thương, rất muốn từ bỏ hắn nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm sau đâu lại vào đó, vẫn cứ bám theo, vẫn cứ mua dư một cốc trà chanh cho ai đó, luôn đem sẵn nước mát cho ai đó khi người đó đá bóng xong.
"Quả thực cậu nhóc này cứng đầu thật đấy!"
Đó là lời nhận xét của Mikage Reo - bạn thân của Nagi Seishiro. Vốn dĩ có lời nhận xét này là bởi lúc nào đi cùng Nagi, Isagi luôn luôn chạy theo, luôn đưa cho Nagi một cốc trà chanh kèm một nụ cười tươi rồi lại nghe sự phũ phàng của thằng bạn thân, Reo đã nghe nó quá nhiều rồi. Quả thật, lời nhận xét đó là thật lòng, tại ai mà rảnh hơi mỗi ngày đều mua trà chanh cho một người không bao giờ nhận lấy chúng. Reo thấy Isagi thật sự đáng thương nhưng cũng thấy Isagi vô cùng ngốc nghếch, ngốc nghếch nghĩ rằng tấm chân tình của cậu sẽ được đền đáp. Nagi nghe lời nhận xét của bạn mình về cậu nhóc kia cũng chẳng rằng, vẫn chăm chú chơi game trên điện thoại.
"Tớ thấy cậu nhóc đó cũng thật lòng mà, có gì khiến cậu thấy không phù hợp à?"
"Hả? Chẳng có gì, tớ chỉ thấy nhóc đó phiền phức thôi"
"Thế sao không nói thẳng ra để nhóc đó không làm phiền nữa?"
"Nói ra rồi thì làm gì có thú vui mỗi ngày?"
"Hả?"
Reo thật sự rất bất ngờ trước câu trả lời của cậu bạn, Nagi xem việc Isagi theo đuổi mình chỉ là một thú vui tao nhã mỗi ngày thôi à? Nghe xong câu nói đó, Reo chẳng thể nói thêm được gì, chỉ có thể lắng nghe tiếng game đang văng vẳng bên tai.
Một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Bóng dáng đó luôn bịt miệng để không làm cho bản thân bật khóc ngay tại đó, giọt nước mắt lăn dài trên bờ má, đôi mắt dường như đã đỏ hoen từ lúc nào rồi.
"Chỉ là thú vui thôi ư...?"
Những dòng suy nghĩ tiêu cực cùng câu nói của Nagi cứ vẳng vẳng trong đầu của bóng dáng đó. Đôi mắt xanh đẫm dường như tối hơn rồi. Không dám đứng lại để một trong hai người kia phát hiện sự hiện diện của mình, bóng dáng đó lặng lẽ rời đi. Từng bước đi nặng nề trở về lớp, nước mắt cứ bất chợt rơi xuống đôi bờ má. Người xung quanh cứ nhìn cậu khóc rồi thấy kì lạ, thường ngày họ vẫn luôn thấy gương mặt của Isagi vui vẻ tươi cười với tất cả mọi người. Ấy thế mà hôm nay gương mặt luôn tươi cười vui vẻ lại trở nên u sầu buồn bã như này. Bước vào lớp học, ngồi xuống ghế rồi gục mặt vào bàn học để ngăn cho mọi người thấy gương mặt đang khóc với dòng cảm xúc khổ sở hiện tại.
Hiện tại những tiết học mà Isagi luôn thích thú hiện tại cứ như tiếng ong ong trong đầu, chả tiếp thu cái gì, vô thức cậu cứ vẽ vào vở, những nét vẽ nguệch ngoạc như đang chứa sự đau khổ đang hiện hữu trong cơ thể bây giờ. Ngay khi về đến nhà, để bố mẹ không nghi ngờ rằng mình đang buồn, Isagi phải cố gắng nở một nụ cười chất chứa sự giả tạo để qua mặt bố mẹ.
Isagi bước chân nhanh lên phòng, nằm úp mặt vào gối, nước mắt lại thấm xuống chiếc gối êm ái kia. Trong đầu Isagi đang suy nghĩ rất nhiều, những câu nói đó luôn vang vọng bên tai.
Điều mà Isagi vốn dĩ không bao giờ ngờ tới cuối cùng đã phải thực hiện: Isagi sẽ ngừng theo đuổi Nagi Seishiro, vứt bỏ đi 2 năm tương tư mộng mơ đến người đó. Nhưng liệu có làm được? Đã mấy lần như vậy rồi nhưng đã thành công lần nào đâu? Tình cảm Isagi Yoichi dành cho Nagi Seishiro thật sự quá mãnh liệt, muốn từ bỏ đâu phải dễ... nhưng dù khó đến đâu, nhất định, Isagi Yoichi sẽ từ bỏ Nagi Seishiro.
Ngày hôm sau lên trường, vẻ mặt của Isagi vẫn cười tươi nhưng dường như trong đó chất chứa sự u sầu trong đó. Ngày hôm đó Isagi vẫn luôn ngồi lì ở trong lớp, chỉ có lúc khát mới đi xuống mua chai nước thôi. Sự thay đổi chóng mặt của Isagi cũng khiến cho Reo phải bất ngờ, chỉ trong vòng một ngày mà Isagi Yoichi trở thành con người thờ ơ lạnh lùng như vậy. Reo liền đem sự thắc mắc của mình nói cho cậu bạn tóc trắng kia
"Này Nagi!"
"Hả sao thế?"
"Cậu nhóc Isagi đó hôm nay..."
"À, cậu nhóc đó sao?"
"Cậu nhóc đó.. nay không bám theo cậu à?"
"Òm, hình như là không?"
Nhận được câu trả lời đầy thờ ơ của Nagi cũng khiến cho Mikage cảm thấy ngao ngán. Thật sự Nagi không hề để ý đến sự thay đổi đó hay sao?
"Mà sao thế Reo?"
"Cậu nhóc đó hình như hôm nay không ra khỏi lớp hay sao?"
"Thì có liên quan gì tớ đâu"
"Ừ chắc do tớ nghĩ nhiều thôi, kệ nó đi"
Reo không muốn nói thêm gì với cậu bạn mình nữa, dù có nói thì cậu ta cũng chả để tâm đến đâu. Mikage lại nghĩ đến Isagi, sao thế nhỉ? Ngày nào cũng tìm đến hai người họ mà? Ngày hôm nay lại lầm lì ngồi trong lớp, chỉ thấy ra ngoài mua nước đúng một lần, khó hiểu thế nhỉ? Đúng là tình yêu, cứ khiến con người ta thay đổi như con người khác vậy à?
...
Isagi thay đổi thật rồi...
___________________________
End chap 1
31/08/2023
thanks for coming, baby <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro