không thể không giết
Một tiếng súng lớn "đùng..."
" tên khốn ông làm gì vậy"
Choi Dong woo lên tiếng hét lớn.
"50% số tiền còn lại đâu?"
Ông già khia vừa nhìn Dong woo vừa chỉa súng vào cậu.
Đong woo nhíu mày:
" ông nói gì vậy?tôi đã đi cướp ngân hàng lấy về số tiền lớn đến như vậy cho ông rồi ,ông còn muốn gì nữa "
Ông ta gằn giọng :
" ta muốn 50% số tiền kia của ngươi,nhanh mang ra đây ,không thì cái mạng nhỏ của ngươi e rằng không giữ được .."
"Đồ điên! Không phải ông đã hứa với tôi sau khi cướp được tiền ông sẽ chia cho tôi 50% trăm sao? Sao giờ ông lại lật mặt nhanh đến như vậy"
Ông già khia cười nhếch mép và nói:
" hứ ,ta sao? Có sao?"
" ông..!"
" giờ ta không tốn thời gian với ngươi nữa ,mau nôn tiền ra đây.."
Dong woo cười đáp:
" không thích."
" ngươi muốn chết hả!"
Ông ta vẻ mặt tức tối.
" ông sẽ không giết tôi đâu, bởi nếu tôi chết thì ông cũng chẳng thể động đến số tiền đó ,hai chúng ta đều không có lợi mà ,.đúng không?"
Dong woo nhìn thẳng vào mắt ông ta đầy khinh Bỉ.
Park soo won ,ông ta nở nụ cười nham hiểm,cười lớn :
" hahaha...vậy thì ngươi chưa biết ta độc ác đến mức độ nào rồi ....người đâu ..mang ra."
Từ trong bóng tối ,xuất hiện bốn người đang bị chói chặt ,lại còn bị ngậm rẻ ,hình như còn có vài vết xước trên khuâng mặt,có lẽ park soo won ông ta đã đánh họ ..
" teng teng ....wo..choi dong woo à,ngươi có nhận ra họ là ai không?
Ông già khia hơn hở cười lớn ,giọng điệu có chút đắc ý.
Cổ họng của dong woo như có cái gì đấy nghẹn lại ,giọng nói phát ra một cách run rẩy ,đầy hoảng sợ:
" ba...là ba sao"
" mẹ...." ." Sang gun ...hee ...hee young à"
Bốn người đang bị chói khi thấy doo woo thì khóc òa như những đứa trẻ vô tội ,nước mắt đẫm đìa chảy xuống tràn vào những vết thương đã đau nay còn rát
Ngón tay ông ta búng một cái ,ngay lập tức một thằng đàn em đã lôi khẩu súng ra chỉa thẳng vào hướng của bốn người đang bị chói chặt kia.
Ông ta lên tiến nói:
" sao... người thấy sao? Bất ngờ không , ta đã hội tụ cả già đình ngươi tới đây đấy ..từ cha ngươi ,mẹ ngươi ,em trai và đặc biệt là người con gái ngươi yêu...ngươi thấy vậy đã đủ chưa"
Tay doong woo nắm chặt , đôi mắt ướt lệ nhưng sắc nhọn nhìn thẳng vào mặt ông ta mà chửi rủa:
" ngươi đang làm cái quái gì vậy ? Ngươi muốn ép ta sao? Họ chẳng liên quan gì đến chuyện này cả "
" thì sao? Tao chả quan tâm ,chỉ cần lấy được số tiền đó ,dù là chuyện gì ta cũng sẽ làm."
Doong woo như nổi điên hét lớn:
" vậy giờ ông muốn gì ?"
Ông ta cười đáp"
" ta muốn gì ngươi biết rõ nhất ,không phải sao?chỉ cần ngươi đưa ta tiền ,ta nhất định sẽ thả họ ra , chỉ vậy thôi"
Doong woo với đôi mắt đỏ au :
" làm sao ta có thể tin được ông chứ?"
" hazzz tuy ta cần tiền thật nhưng lòng dạ ta không xấu đến vậy đâu ,tại ngươi ép ta thôi chứ ta đâu cần lấy mạng của họ"
Doong woo không thể làm gì khác ngoài việc đưa tiền cho ông ta ,dù không muốn nhưng thà không còn tiền còn hơn mất đi những người mà mình yêu quý.
" ta đã chôn dưới gốc cây hồng ở đằng sau nhà ta ,ngươi cứ đào lên sẽ thấy ngay"
Ông ta mỉn cười đắc ý:
" nói sớm như vậy có tốt hơn không?"
Khi nghe được nơi cất giữ số tiền ông ta liền sai người đi đào rồi mang về đây......một lúc sau tiền cũng được mang đến đầy đủ không thiếu một xu...ông ta người ngặt nghẽo:
" được rồi ,tốt lắm.."
" tiền thì cũng lấy rồi ,ông mau..mau thả gia đình ta ra "
Ông già kia chầm chậm ngồi xuống dưới chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ,chân ông ta gác lên lưng của một tên đàn em ,vừa cười ông ta chầm chậm nói:
" gì mà vội thế , đang còn thú vị mà ...ta thích ."
Doong woo sững người vội vàng la lớn với giọng điệu đa nghi:
" ngươi nói vậy là sao? Ngươi đúng là tên ác ôn "
Ông ta không những không tức giận mà còn vui vẻ cười :
" ác sao? Nếu vậy để ta cho ngươi biết thế nào là ác "
Doong woo mắt trợn tròn ngầm hiểu được ý nói của ông ta ,vội vàng hét lớn:
" ông định làm gì?"
Không nói nhiều Park soo won ông ta giơ ngón Tay và sau đó một tiếng súng vàng lên " đùng..." song với đó là tiếng la trời dữ dội của doong woo:
" đừng mà ....!"
Tiếng súng dừng lại thì đột nhiên thân xác của choi eun bin,là cha của doong woo nằm vả xuống đất ,có lẽ viên đạn đã bắn thẳng vào đầu ông khiến cho ông ra đi mãi mãi
Doong woo lúc này như chết lặng,ah như kiệt sức ,tay chân bủn rủn ,tay anh bị chói chặt vào cột sắt khiến cho anh chẳng cách nào chạy lại cạnh bố và ôm ông lần cuối.
Khóe mắt anh cây xòe ,nước mắt cứ thế rơi xuống rồi lăn trên gò má đã chứa nhiều vết thương...anh run rẩy nhìn về phía người ba đang nằm bất động ngay trước mắt mình :
" ba ....ba à.....ba"
Anh khóc nức như một đứa trẻ ,ánh mắt khô cằn ngày nào ,này như được dội thẳng một chậu nước lớn vào mắt ,khiến ánh mắt trở nên nhạt nhòa ẩm ướt .......ba người còn lại cắn răng vào chiếc rẻ ,mà nức nở ,nước mắt không ngừng tuôn rơi ...
Ông già park soo won khia vỗ tay :
" wo... lâu rồi ta mới thấy một cái cảnh thật sự xúc động như vậy đấy ,đúng là một cảnh hiếm thấy ."
Ông ta dứt lời thì Doong woo hướng mắt nhìn về phía ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống :
" tên khốn! Ông đúng là quái vật ,bây giờ ông muốn như thế nào thì mới vừa lòng ông đây .ông giết chết tôi cũng được nhưng hãy để họ yên."
Ông già khia cười đáp :
" vậy sao? " ...
" vậy thì ......." ông ta lại bắt đầu giơ ngón tay của mình và " đùng " một tiếng mất mát nữa vang lên động đấy trời ...
" mẹ .....mẹ à "
Doong woo đau đớn khóc òa , anh đang cố vùng ra nhưng không thể ,chỉ có thể giương mắt nhìn người mẹ thân yêu của mình từ từ ngã xuống đất .
Anh đã thật sự khóc hết nước mắt ,môi mím chặt ,run run bần bật...:
" xin hãy ths cho họ ,xin ông hãy đưa ba mẹ tôi đi cấp cứu ,hãy cứu sống họ đi ,xin ông mà"
Vừa van xin Doong woo vừa cúi gập người xuống dưới mặt đất ,trán của anh đập mạnh xuống khiến máu rỉ ra..
Ông già khia cười ngoặt nghẻo lại vừa nham hiểm từ từ ngồi dậy tiến về phía anh sau đó nắm chặt lấy tóc Doong woo rồi nói:
" tôi có trò này vui hơn ,cậu muốn chơi không? "
Nói xong ông ta tiện mồm nhổ ngay bãi nước dãi vào mặt cậu :
" bây giờ thế này đi. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn...cậu phải chọn một cái"
" 1 là em trái cậu chết ,cô ta được sống
2 là cô ta được sống và đương nhiên em trai cậu bắt buộc phải chết "
" rồi đấy cậu chọn đi"
Ông ta cười đắc ý khi lấy mạng sống của con người làm trò chơi...
Doong woo đau đớn nhìn hai người bọn họ ....hee young à .....song gun à... anh phải làm sao đây... vừa nói anh vừa ướm lệ , nước mắt lại không ngừng tuổi ra tràn mi ,giờ đây đôi mắt ấy không còn một chút sức lực gì nữa mà chỉ chìm vào đáy của sự đau thương, của sự mất mát to lớn.
Hee young ,cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt anh rồi gật gù ,ý muốn đi theo anh ....vì cô gái ấy từ trước tới giờ cũng chỉ yêu mình anh ,anh sống cô sống ,anh chết cô chết....đây chính là tình yêu đích thực,cũng chính là lời hứa mà họ từng hứa với nhau .
Ông già tàn ác kia nghiêm giọng:
" nhanh lên , nếu không ta đổi ý giờ ,ta là như vậy đấy .."
Doong woo ấp úng nói gì không rõ :
" ta....ta ... mu.. ố..n..... ta"vừa nói nước mắt anh không ngừng rơi
" ta không chơi trò này nữa"
Nghe đứt câu nói này của ông ta Doong woo vội vàng la lớn hấp tấp :
" Hãy để song gun được sống"
Ánh mắt anh nhìn về song gun ,người em chỉ mới tròn 10 tuổi của mình ...
Ông già kia nghe xong câu nói ấy liền giơ ngón tay lên " đùng ..." người anh yêu đã bị bắn chết ,không chịu nổi cú sốc anh nhắm luôn mắt lại chờ tới lượt mình ,cố gắng không súy nghĩ ,anh hận không thể làm gì được ông ta ,anh ước nếu mình còn sống nhất định cái chết của ông ta phải chính tay mình giết........." đùng " tiếng súng vàng lên mang theo bốn cái chết của bốn con người vô tội...
Ông già kia phủi tay rồi quay lưng nói :
" Vứt bốn cái xác đấy xuống sông đi .... đừng để lại bất kì dấu vết nào"
Một tên tay sai cất giọng hỏi nhỏ :
" thưa đại ca, vậy đứa bé này phải sử lý làm sao ạ "
" mang đứa trẻ ấy đi theo ta ,huấn luyện nó trở thành một tên thuộc hạ chung thành là được ,nó còn có ích lắm."
Ông già khia cười đểu rồi đi lên chiếc xe hơi màu đen đã chuẩn bị sẵn.
.... Ở một ngôi nhà hoàng nọ...
Doong woo chợt bật dậy ... mắt nhắm mắt mở ,nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh :
" đây là đâu vậy ,chả lẽ ta đã chết rồi sao? ...đây là thiên đàn hay địa ngục?"
Khi Doong woo đang loay hoay với ngàn câu hỏi trong đầu bỗng nhiên một ông lão mặc áo đen chùm kín người chỉ để lộ khuân mặt già nhóm, gầy gò nhưng không kém phần bí hiểm ....xuất hiện .ông ta nói nhẹ, giọng có vẻ khồm khồm:
" cậu tỉnh rồi sao ? "
Doong woo với vẻ mặt hoài nghi liên cất tiếng hỏi:
" ông là ai ,và tôi đang ở đâu?
" tôi sao? Tôi chỉ là một ông lão già thôi ,tôi đag đi ra sông bắt cá liền thấy cậu và 3 cái xác nữa trôi dạt vào bờ...thấy thế thôi đã cứu cậu và mang về đây đấy "
" 3 cái xác nữa sao ? Mẹ....mẹ... bố ,hee young à "
Doong woo vội vã nhìn ông cụ và nói :
" 3 ...3 người họ đâu rồi hả ông ,họ tỉnh chưa vậy ?,tôi muốn đi gặp họ"
Ông cụ với gương mặt ngânm ngùi ,vừa nói ông vừa dắt anh đi theo mình.
" đây ...tôi đã chôn 3 người họ cũng một mộ , 3 người họ có vết thương khá nặng đã không qua khỏi ,còn cậu may sao khi tôi tìm thấy thì cậu vẫn còn hô hấp ,vậy nên cậu mới may mắn thoát chết."
Doong woo buồn bã khóc nấc lên ,chân khựu xuống đất ,ôm chầm lấy phần mộ to ...:
" con.....con... thật sự có lỗi với ba mẹ ,thật sự con không nghĩ sẽ có hậu quả này xảy ra ... ba mẹ à ,con thật sự là một đứa con bất hiếu , một đứa khốn nạn....... hee young à ,anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em ,... hee young à..."
Vừa nói anh không ngừng vả thẳng tay vào ngực mình, không ngừng tát vào mặt mình ,tự trách bản thân khốn khiếp.
Ông lão nói nhỏ :
"Báo thù "
Tiếng nói tuy nhỏ nhưng Doong woo vẫn nghe rất rõ ,ánh mắt anh bắt đầu trở nên sắc như dao ,lạnh nhìn băng ,ngón tay anh từ từ nắm chặt vào nhau đầy thô bạo ...có lẽ hai từ " báo thù " đã khiến anh như dồn nỗi căm thù park soo won :
" Nhất định tôi sẽ giết ông, park soo won"
Đang trong mạch suy nghĩ của Doong woo ,ông lão nắm lấy tay anh và lôi anh vào một khu hầm nhỏ ...ngày dưới căn nhà hoàng cũ kỉ,lâu đời.
Doong woo không biết mình đang đi đâu liền hỏi:
" ông lão à ,ông đưa tôi đi đâu vậy?"
Ông lão không nói gì ,cứ vậy lôi anh đi..
Hai người bọn họ đang ở trong 1 căn hầm nhỏ ,Doong woo đưa mắt nhìn xung quang , rồi ngạc nhiên lên tiếng :
" wo... gì vậy ,sao ở đây nhiều những chiếc mặt nạ kì quái quá vậy? Nhìn y như mặt thật luôn"
Ông Lão khẽ nói với anh:
" đây đều là nhưng chiếc mặt nạ ông tự mình làm ra ,nó sẽ giúp cậu trong việc trao thù đấy "
Doong woo ngơ ngác ,anh liền nắm chặt lấy tay của ông lão gằn giọng hỏi:
" rốt cuộc ông là ai mà biết được nhiều chuyện của ta như vậy ,ông còn biết ta định đi trả thù ,nói nhanh ông là ai"
Ông lão thấy Doong woo mất bình tĩnh liền nói khẽ
" khụ khụ.... ta chỉ là một ông già 70 tuổi có thể làm gì được cậu trai trẻ này chứ ,chỉ là ta hiểu được tâm tư , nỗi lòng của cậu , ta đã sống trên đời được 70 năm rồi đấy, có gì mà ta không biết chứ"
Doong woo hoài nghi:
" thật sao? Ông thật sự chỉ là một ông lão bình thường "
Ông lão cười to :
"" hahaha chứ chả lẽ ta sẽ giết cậu sao? Nếu vậy ta đã không cứu cậu "
Doong woo nghe ông ta nói như vậy thì sự hoài nghĩ ấy cũng giảm đi phần nào ,liền thắc mắc hỏi:
" ông sẽ giúp tôi trả thù sao ? Bằng cách nào ?"
Ông lão cười đáp :
" bằng cái này.."
Ông lão chỉ tay quá hàng loạt những chiếc mặt nạ khác nhau rồi nhìn về phía tôi gật gù.
Có lẽ Doong woo đã thầm hiểu được ý của ông rồi ngoái đầu chầm chậm mà nói :
" ý ông là tôi phải lấy những chiếc mặt nạ này để cải trang thành nhiều người sau đó tiếp cận ông ta và bắt đầu trả thù sao?"
Ông lão nhìn anh cười to :
" cậu quả là thông minh"
Doong woo tròn mắt nhìn những chiếc mặt nạ rồi nở nụ cười :
" như vậy cũng không tồi"
Ông lão kia lặng lẽ nhìn doong woo từ đắng sau rồi nở một nụ cười bí hiểm .có lẽ ông lão này không chỉ là một người bình thường ,không biết ẩn sâu trong ông ta là thứ gì.... thật sự rất khó để biết.
Doong woo giờ trong anh chỉ toàn là suy nghĩ về việc báo thù bởi trong anh đang tràn ngập sự căm phẫn tột độ , sự ra đi của ba người anh yêu quý và một ngươi em trai không rõ sống chết,khiến anh chỉ muốn bóp chết park soo won ,hình như con quỷ dữ trong người anh bắt đầu trổi dậy để thực hiện kế hoạch trả thù...
Ông lão từ phía sau cậu tiến lên :
" cậu đừng vội ,hãy đợi 7 năm sau hẵng đi trả thù "
" 7 năm ,7 năm sao ? Không thể tôi phải giết chết hắn ngày bây giờ ,không thể nào để hắn nhởn nhơ ra ngoài xã hội như vậy được"
Doong woo nói hét lên với giọng điệu tức tối
Ông lão lại khẽ giọng nói :
" không thể để hắn chết dễ dàng vậy được ,cậu cần tiếp cận hắn từng chút ,từng chút một ,phải khiến hắn đau khổ như hắn đã từng làm với cậu ,giết từng người trong gia đình hắn ,và cuối cùng nhìn hằn chết trước mặt mình ,,, tôi nghĩ đó là cách trả thù tàn ác nhất đấy:
" woo đúng vậy nhỉ ,,, tôi phải để hắn sống,sống để thấy người nhà hắn từng người từng người một ra đi ...tuyệt thật "
" đúng vậy ,cậu hãy chờ đi ,trong 7 năm này cậu nhất định phải khiến bản thân trở thành một con người khác ,từ hôm này cậu không còn là doong woo yếu đuối nữa mà hãy là doonv woo máu lạnh..."
Ông nói dứt câu liền hé cười ma mị,dị hợm ,như thể mới đạt được mục đích gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro