CHAPTER 1
17:30 chiều ngày 5 tháng 8 năm 20xx, mùa thu cuốn theo những cơn gió.
Sóng biển ồ ạc đánh vào bờ, hai chàng trai ngồi tựa vào nhau nhìn ra phía biển xa xâm, trong đôi mắt chấp chứa rất nhiều ưu phiền, anh âm thầm hôn lên mái tóc đang được gió cuốn bay, anh thì thầm bên tai cậu khẻ nói.
- Anh à, anh có thể yêu em có được không?
Mắt cậu rung lên, mím chặt môi phải hồi lâu sau cậu mới đáp lại lời nói của Pond.
- Anh xin lỗi, anh không biết phải làm sao nữa em à.
....
NĂM NĂM TRƯỚC
Ngày 26 tháng 5 năm 20xx
Phuwin cùng gia đình đi du lịch biển, cả nhà chơi đùa với nhau rất vui cho đến khi đang trên đường về, xe của họ bị tai nạn và người sống sót lúc đó chỉ còn Phuwin khi cậu chỉ vừa 16 tuổi.
Lúc ấy cậu vì va chạm mạnh nên cậu ngất đi, khi tỉnh dậy cậu đã ở bệnh viện và được người nhà của Pond cứu giúp. Sau hai năm điều trị chấn thương và tâm lý họ quyết định nhận cậu làm con nuôi.
Pond khi ấy mới 14 tuổi đột nhiên có thêm một người đến nhà ở mà còn làm anh của mình nên anh cảm thấy khá khó chịu.
Anh nhiều lần bắt nạt Phuwin, vì anh lúc bấy giờ đang trong độ tuổi nổi loạn nên đôi lúc đã làm những hành động quá đáng với Phuwin, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn vì cậu cảm thấy biết ơn những người đã cưu mang mình.
- Phuwin ai cho phép vào phòng của tôi hả?
Pond tức giận quát lớn.
- Vì mẹ nhờ anh vào lấy đồ của em ra giặc.
Phuwin nói một cách chậm rãi.
- Anh em gì hả, từ nay không có sự cho phép của tôi thì anh không được phép đi vào phòng của tôi, nghe rõ chưa!
- Anh biết rồi, xin lỗi em.
- Biến đi cho khuất mắt tôi.
Pond đuổi Phuwin xuống dưới nhà hậm hực đi vào phòng.
Phuwin cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà đi xuống, tuy rất bực nhưng cậu vẫn bình tĩnh và bỏ qua.
- Pond nó lại nặng lời với con sao?
mẹ nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự bất lực.
-Dạ, mà không sao đâu mẹ, chắc em ấy bực chuyện gì đó nên mới vậy ấy mà, mẹ không cần lo cho con đâu!
-Mẹ thay nó xin lỗi con nhé.
-Không sao đâu ạ, con xin phép đi học ạ
- Đi cẩn thận nhé, nhớ hòa đồng với các bạn nha con.
Mẹ Mai cười và dặn dò Phuwin
-Dạ, chiều con về ạ.
Vì Phuwin phải nghỉ 2 năm để điều trị chấn thương nên giờ cậu vẫn phải đi học cấp 3 cụ thể là lớp 11( 18 tuổi ).
Pond cũng 16 tuổi nên cậu học chung trường với Pond.
Phuwin lớn hơn so với các bạn cùng lớp 2 tuổi nên rất ít người chơi với cậu, tuy vậy vẫn có hai người bắt chuyện và chơi cùng với cậu là Joonh và Dunk, bàn của cậu chỉ có 3 người do sỉ số lớp là số lẻ và cậu cao hơn so với các bạn khác nên được xếp ngồi cuối lớp cùng Joong với Dunk rồi chơi chung với nhau.
- P'Phuwin nay anh đến sớm vậy?
Dunk nhìn thấy cậu vào lớp liền phấn khích hỏi.
- Tại nay anh rảnh nên đi sớm một xíu á Dunk, mà Joong chưa đến hả em?
Cậu thắc mắc
-Dạ chưa! Nay cậu ấy xin đi trễ một xíu.
-Aow, vậy còn bài thuyết trình tính sao? Cậu hoảng hốt hỏi
-Không sao, Joong gửi cho em rồi, với cả xíu là cậu ấy vô mà.
Dunk vừa cười vừa nói.
Qua hai tiết học, đến giờ giải lao thì Joong cũng vào lớp, không biết cậu xẩy ra chuyện gì nhưng khắp người cậu đều có quấn băng vải, tay trái thậm chí còn bị bó bột, cằm thì may vài mũi, em thấy thế thì hoảng lắm sốt sắn chạy đến đỡ Joong.
- Cậu bị sao vậy hả, sao lại thành ra như vậy, cậu có sao không vậy, sao không nghỉ ở nhà mà con đi học nữa?
Em cứ hỏi soắn hết cả lên làm Joong không kịp trả lời chỉ biết cười bất lực.
- Dunk em hỏi từ từ thôi, em hỏi nhanh vậy sao Joong trả lời được.
Phuwin trấn an Dunk
- Hahaa, tôi lúc sáng đi học thì bị tông phải con chó, nên mới thành ra như vậy nè, mà tớ không sao đâu.
-Cái gì, như này mà cậu nói không sao đâu hả?
Em rưng rưng quát.
Thấy vậy Joong hoảng quay sang dỗ em.
-Aow thôi nào, dù sao thì Joong cũng không bị nặng lắm, em bình tĩnh đi.
-P'Phuwin nói đúng đó, tôi vẫn ổn mà, cậu nín đi nha, nha nha nha.
Dunk thấy vậy thì bình tĩnh lại được đôi chút, rồi lại bắt đầu hỏi về tình trạng của Joong cứ như vậy đến hết giờ giải lao.
Chuông vào lớp, tiết tiếp theo là của thầy Metawin, nên mọi người đều rất thích, vì thầy vừa dễ tính lại còn rất chu đáo.
Vừa vào đến lớp thầy Metawin đã bắt đầu ngay tiết học, vì hôm nay thầy bận việc nên mới gấp gáp như vậy.
- Ok các em, như thầy đã nói ở tiết trước thì thầy xin mời từng nhóm lên thuyết trình bài của nhóm mình, sau đó các bạn khác sẽ đặt câu hỏi và nhận xét. Mời nhóm đầu tiên.
Nhóm của Phuwim, Joong và Dunk xếp cuối nên trong suốt buổi học, cả ba rất hồi hợp.
- Biết thế đã đăng kí lên đầu tiên rồi, giờ hồi hợp quá.
Phuwin vừa nói vừa run hết cả tay chân.
- Xin mời nhóm cuối cùng, nào nhanh lên các em!
Giọng Metawin cất lên làm cho nhịp tim của cả đám dồn dập như vừa chạy 5 vòng sân vậy.
Phuwin cố bình tĩnh bước lên bục giảng và bắt đầu bài thuyết trình của mình.
-Xin chào thầy và các bạn. Em tên Phuwin Tangsakyuen đại diện nhóm thuyết trình chủ đề của ngày hôm nay là 'Ứng dụng của vi sinh vật trong công tác bảo vệ môi trường'
Sau 10 phút thuyết trình thì nhóm Phuwin có câu hỏi đặc ra cho cả lớp chính là:
- Vi sinh vật xử lí ô nhiễm nguồn nước như thế nào?
Câu hỏi tuy không khó nhưng có rất ít bạn dơ tay trả lời nên Phuwin đành chọn đại 1 bạn trong nhóm đầu tiên vì có cùng chủ đề.
- Câu trả lời của tôi là Vi sinh xử lý nước thải có khả năng phân hủy các chất thải hữu cơ có trong nước tổng hợp thành tế bào nguyên sinh chất mới làm chất dinh dưỡng để sinh sống và phát triển. Vi sinh vật xử lý nước thải có thể hấp thụ một lượng lớn các chất hữu cơ qua bề mặt tế bào của chúng.
- Câu trả lời của bạn đã chính xác, các bạn cho bạn ấy 1 tràng pháo tay.
-Và bài thuyết trình của nhóm em đến đây đã kết thúc, cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.
Nói xong Phuwim như được giải tỏa hết căng thẳng mà thở phào một hơi.
-Ok xin cảm ơn các em, thì các nhóm hôm nay đều làm bài rất tốt, thầy đánh giá rất cao tư duy của các em, nên là tuần sau vào tiết này chúng ta sẽ dự giờ 1 tiết nhé.
Thầy Metawi tự hào vừa cười vừa nói.
- Hả, thầy gài tụi emmm!!
Cả lớp đồng loạt la toán lên.
- Hahahha, không sao thầy tin các em, ok so goodbye everyone.
Thầy Metawin coi bộ hớn hở lắm, còn vừa đi vừa cười khi vớ được cái lớp đáng yêu như vậy.
- Thầy đẹp trai mà nham hiểm quá, phải phòng bị thôi.
Nói rồi cả lớp cười phá lên, và chuẩn bị di chuyển sang lớp tiếp theo.
-Haaaa, còn tiết này nữa là được về rồi, xíu mấy em đi ăn với anh không?
-Dạ thôi ạ, Joong đang bị thương thế này mà.
-Em nói cũng đúng, rồi sao giờ, anh đói quá.
- Vậy mọi người đến nhà tôi đi, tôi chuẩn bị đồ ăn cho.
Joong hào hứng mời hai người đến nhà.
Nghe thế thì ai cũng vui đến mắt sáng rực cả lên, còn mong cho tiết này sẽ qua thật nhanh.
-----------------------------
Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nha. Khop khun na ka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro