Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh nhân số 13

"Tôi rảo bước thật nhanh trong hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa lật giở sấp tài liệu. Tôi không muốn anh ta phải chờ đợi vì người này thật sự vô cùng quan trọng đối với một bác sĩ thực tập như tôi. Đứng trước cánh cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và đẩy cửa bước vào. Anh ta đang ngồi trên cái ghế inox đã bắt vít xuống sàn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông anh ta bình tĩnh và khoan thai như thể chính anh ta mới là chủ trì buổi nói chuyện hôm nay vậy, hoặc có lẽ là như thế thật! Không kịp nghĩ nhiều, tôi bước lên phía trước cất lời chào: 
- "Xin chào"
-...
Anh ta im lặng không đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài. Bầu không khí dần trở nên ngại ngùng khiến tôi lại phải cất tiếng lần nữa:
- "Xin chào, tôi l-"
- "Anh đến muộn 5 phút!" -Anh ta nói nhưng đầu vẫn không thèm ngoảnh sang liếc tôi lấy một cái.
Tôi phải vội giải thích rằng bản thân trên đường đi đến đây đã va phải một cô gái và cô ta đã ăn vạ rất lâu... Lúc này anh ta mới chậm rãi quay sang nhìn tôi, bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Đó là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp! Gương mặt ấy anh tú đến nỗi tôi suýt quên anh ta là một bệnh nhân tâm thần cho đến khi ánh mắt vô tình chạm xuống cái miếng dạ thêu trên áo anh ta : SỐ 13. Anh ta trông rất trẻ, hồ sơ cũng ghi rõ rằng anh ta chỉ mới 23 tuổi (tại t thích số 23 :))) nhưng đôi mắt anh ta vô hồn đến lạnh cả sống lưng. Nó cứ nhìn chằm chặp vào tôi, à không, anh ta đang nhìn thấu cả con người tôi vậy, thấy hết mọi điều kinh tởm, mọi thứ dơ bẩn, mọi nỗi hận thù uất hận hay khổ đau mà tôi cố gắng che giấu suốt bấy lâu nay hoặc thậm chí hơn cả thế nữa. Giờ tôi đã hiểu tại sao trong bệnh án lại có ghi chú "Đặc biệt: TUYỆT ĐỐI ĐỪNG NHÌN VÀO MẮT BỆNH NHÂN". Tôi chợt cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo lời cảnh báo, mồ hôi ứa ra như nước mà không sao rời mắt đi chỗ khác được. Đáng sợ hơn bóng tối, đáng sợ hơn cả cái chết, như mây mù khiến người ta lầm đường lạc lối và đánh mất lí trí. Ánh mắt ấy cứ như thôi thúc tôi quỳ xuống và sùng bái anh ta như một vị thần dù bản thân đang cực kì sợ hãi nó hơn là tôn sùng. Có lẽ anh ta cũng hiểu ra điều kinh khủng mà tôi đang phải trải qua nên chầm chậm quay mặt ra phía cửa sổ.
-  "Anh nghĩ thế nào về cái chết?"
Tôi còn chưa kịp thở phào vì vừa thoát khỏi kiếp nạn này thì đã gặp ngay kiếp nạn khác.
- "Chết là hết chăng? Tôi không rõ nữa. Tôi không tìm hiểu hay nghĩ ngợi quá nhiều về những vấn đề kiểu này." - Tôi vừa nói vừa lấy khăn tay thấm mồ hôi.
- "Ha, anh là một bác sĩ tâm thần mà lại không tìm hiểu rõ về vấn đề này ư?!" - Anh ta nói với giọng mỉa mai pha chút châm biến bỗng chốc kéo tôi về với thực tại. Tôi mới là chủ trì cuộc nói chuyện cơ mà!!
- " Khoan! Chuyện mới nãy rốt cuộc là thế nào vậy? Anh là ai?" - Tôi cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ nho nhỏ đang len lỏi trong trí óc vì nãy giờ bị anh ta xoay như mòng.
- "Hmmm, ý anh là sao vậy? Tôi không hiểu. Anh đang lảng tránh vấn đề đấy à?" - Vẫn là thái độ chẳng coi người khác như hạt cát khiến tôi dần mất kiên nhẫn.
- "Sao cũng được nhưng tôi nghĩ cái chết chỉ đơn giản là một danh từ không hơn không kém mà thôi, chẳng có địa ngục hay thiên đàng gì ở đấy hết. Chết là hết, chỉ thế thôi. Tôi không tin vào thần phật ma quỷ hay bất cứ thứ gì thuộc phạm trù tâm linh cả!" 
- "Vậy sao? Chẳng phải anh vừa thiếu điều là quỳ xuống van lạy tôi rồi đấy ư? Anh không tin vào thần linh ư? Vậy nếu tôi nói tôi là người của "bên kia" thì sao?"
Tôi đang định trả lời là không thì chợt nhớ lại ánh mắt ma quỷ hồi nãy. Cảm giác nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng chút một, từng sợi tóc, từng tế bào thần kinh tôi như vừa chết đi sống lại vậy. Tôi không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa một chút nào nên không dám làm phật ý anh ta.
- "Được, giờ tôi tin rồi. Vậy nói xem cái chết là như thế nào? Anh là ai?"
- "Lại là câu hỏi đó sao? Anh nhàm chán thật đó. Điều thứ nhất, chết không phải là hết minh chứng rằng tôi là người của thế giới bên kia còn lý do tại sao thì anh vừa trải nghiệm rồi đó. Có người sống nào có ánh mắt như vậy ư? Ngoài ra thì tôi cũng chẳng còn cách chứng minh nào khác cả. Điều thứ hai thì câu trả lời đã có trong điều thứ nhất rồi đó, tôi là người của thế giới bên kia mà nói cách khác thì tôi cũng không rõ bản thân là ai nữa. Nhìn thấy tất thảy mọi người xung quanh nhưng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình." - Anh ta trả lời với vẻ sầu não đau khổ.
 Tôi có chút tò mò bèn không nhịn được mà hỏi: - " Vậy anh thấy tôi là người như thế nào?" Nói ra câu này xong bỗng tôi lại cảm thấy có chút hối hận. Bản thân chẳng phải vừa rước thêm một cục nợ hay sao?
 Anh ta cười khẩy: -" Anh ư? Vừa nôn nóng lại tự sao tự đại, nói đúng hơn thì chính là ngựa non háu đá đó nhưng tôi vừa nghĩ lại rồi. Anh cũng không đến nỗi nhàm chán như tôi nghĩ, ít ra cũng đỡ hơn so với "những người trước đó". Nếu có thời gian rảnh thì cứ đến tìm tôi. Tôi biết anh thú vị hơn anh nghĩ đấy haha." - Nói xong, anh ta đứng dậy duỗi vai rồi ung dung mở cửa bước ra ngoài như thể bản thân là chủ bệnh viện này trong khi tôi vẫn đang thẫn thờ vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu với sự khó hiểu tột độ. Trước khi đi anh ta còn nhìn tôi đầy ẩn ý:

" Sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp lại thôi"."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro