Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ 1

Kể về câu chuyện giữa Aladdin và cây đèn thần, ở đây Aladdin là thần đèn, thậm chí có tới tận hai vị thần trong một cây đèn, vị thần bạch kim <PlatinumAladdin> và vị thần xanh lam <BlueAladdin>.
Kể về câu chuyện giữa Alibaba và 40 tên cướp, ở đây không có Alibaba nào cả, chỉ có độc một tên cướp, gã là Kreacher Pierson.
Từ lâu đã lan truyền về câu chuyện thần đèn sẽ ban cho bạn ba điều ước, song ở đây lan truyền một dị bản khác rùng rợn hơn, đó là người muốn ước phải dâng tặng linh hồn của mình.

"Há chẳng phải chết sao?"

Đó là lí do chưa ai dám gọi thần đèn ra để ước, tìm ra được đèn thần cũng là một vấn đề lớn rồi.
———————————————————————————
Trong số kiện hàng của đoàn lái buôn mang theo vô vàn châu báu của cuộc hành trình, đoàn xe bất ngờ bị chặn lại ở phía trước, dù chỉ là một chướng ngại vật nho nhỏ, toàn bộ đoàn người du hành được huy động để mở đường cho hành trình phía trước, nom có vẻ vội vã, hẳn là đoàn xe này đang chở thứ gì đó vô cùng giá trị.
"Vô mánh rồi"- tên cướp nghĩ thầm trong bụng, hắn không có nhiều thời gian để dây dưa nên chọn đại một toa xe mà vơ vét.
Không may, toa mà hắn chọn duy chỉ có một chiếc hộp được niêm phong cẩn thận, không như những toa kia đều đầy ắp tiền bạc, châu báu, ngọc ngà. Đã không còn cơ hội nào cho hắn đổi toa, hắn chỉ còn cách cuỗm chiếc hộp chạy biến.
Không lâu sau khi tên cướp rời hiện trường, cả đoàn xe nháo nhào lên vì chiếc hộp bị mất tích.
"Đồ ngu, ít nhất phải có hai tên ở lại canh toa xe này chứ !!!"
Tất cả bắt đầu đổ lỗi lẫn nhau
"Nhưng thưa, ngài đã gọi TẤT CẢ mọi người ra dọn đường với năng suất tốt nhất "
"Ta không cần biết, tụi bây phải tìm ra nó nhanh nhất có thể"
Khung cảnh vô cùng náo loạn.
Tên cướp sau khi cao chạy xa bay đã yên ổn trong địa bàn của mình.
"Mong rằng thứ này thật sự giá trị, không thì công dã tràng!"
Gã ăn cướp hì hục với chiếc hộp cả ngày trời, không xiềng xích nào làm khó được hắn, trời phú cho hắn ta một đôi tay khéo léo hay tọc mạch, cùng đôi chân nhanh nhạy hoạt bát, nói một cách mỉa mai như thể sinh ra để làm ăn cướp. Thoáng cái, chiếc hộp mở bung ra. Tên cướp vô cùng háo hức, đôi mắt hai màu sáng lên rực rỡ... rồi dập tắt.
Bên trong không có gì ngoài chiếc bình trà- hắn cho là vậy- bên ngoài đính mấy viên đá gần sùi, cả vỏ bình nom không có gì giá trị.
"Nào nào nào, ta chặn cả một đoàn xe để đem ve chai về à?"
Thất vọng tràn trề, thứ đồng nát này đem đổi chác ngoài chợ không biết còn được nhiêu đồng, mất công nghe lóm tình báo bao lâu này, quá nhiên là ăn cướp quên xem ngày nên cũng chỉ tới như vậy mà thôi.
"Coi bộ lũ nhỏ tối nay đói rồi, cả ta cũng đói"-hắn thở dài, chiếc lưng cong oằn lại rồi bật ngửa ra sau, nằm dài cho đến hết ngày.
Hôm sau lết bộ với chiếc bụng đói suốt một đoạn đường dài, chú chuột chù trên vai hắn khụt khịt, thiếu điều hắn không ăn nó thì thôi, con chuột đó là bạn đồng hành với hắn, còn chiếc bình được bỏ trong tay nải đeo vắt vẻo trên lưng. Điểm đến của hắn là một căn chòi nhỏ, bên trong nhung nhúc toàn là trẻ con, thấy hắn, chúng ùa ra như xả lũ.
"Là Kreacher! Kreacher về rồi!"
"Kreacher có mang gì về không, đói quá ?"
"..."
"..."
"Không, ta e tụi bây nên uống nước qua ngày"- hắn lườm đi chỗ khác, né ánh mắt thất vọng của lũ trẻ rồi bước rập vào lều.
———————————————————————————
Tối hôm đó, căn chòi chào đón nhưng vị khách không mời mà tới, bất chợt ùa vào trong.
"CẢ ĐÁM TỤI BÂY TỰ GIÁC BƯỚC RA ĐÂY !!!, BẰNG KHÔNG TAO CHO TRỤI HẾT CHỖ NÀY !!!"
Cả Kreacher lẫn lũ trẻ đều bất giác tỉnh dậy, mới canh trước còn say giấc nồng, đầu óc còn chưa tỉnh ngủ.
Kreacher vừa lủi thủi bước ra đã bị túm cổ.
"Chắc chắn là thằng mắt hai màu này, có người nhìn thấy hắn ta lờn vờn quanh sạp đồ cổ cùng chiếc hộp"
"Quả nhiên"
"Mày gan đấy"
"Cả cái chợ không thiếu tay chân của tao, mày trốn tới bây giờ cũng là giỏi"
"GIỜ THÌ NÔN ĐÈN THẦN RA, HOẶC MÀY CHỌN NHẬN TRO CỦA ĐÁM RANH CON NÀY!!!"

"Đèn thần? Ta nghe nhầm ư?, cái bình trà vô dụng đó là đèn thần?"
"Ta sẽ nói... nó nằm trong tay nải, được chưa !!! Giờ thì bỏ lũ nhóc ra và cho để ta được yên !!!"

Thu lại được chiến lợi phẩm của mình, toán yang hồ gom lũ trẻ lùa về phía Kreacher.
"Tao thả đám chúng nó ra rồi đó, dù sao tao cũng nhân từ mà hah? Nhưng mày thì không! Con chuột nhắt này....mày phải đền tội"
Nói rồi chúng thụi một cú điếng người vào bụng Kreacher đến bất tỉnh, rồi lôi đi xềnh xệch giữa bão cát.
Lũ trẻ vẫn còn sợ hãi dụi đầu vào nhau, chúng không dám lên tiếng cũng không dám động đậy. Căn chòi bỗng yên ắng đến lạ thường, chỉ còn sót tiếng tí tách của mồi lửa tàn bạo mà toán yang hồ để lại.
———————————————————————————
Về phía bên này, Kreacher đang bị dẫm đạp liên hồi: "Dậy đi, mày đùng có mà giả chết"
Kreacher bị lôi đầu dựng dậy, nôn thốc nôn tháo, ném ánh nhìn khinh bỉ lên tên cầm đầu, chẹp miệng nói:
"Chậc chậc, tất cả thứ này là cho cái gì? Đèn thần? Bị ngu à? Giờ này còn tin vào ba cái chuyện cổ tích
đó hả? Ngài đây hẳn có một tuổi thơ tuyệt vời với nhưng giấc mộng hão huyền ha ?"
Thế là hắn lại bị nắm đầu dằn mạnh xuống đất, máu trên trán tuôn ra, mắt hắn mờ dần.

"Nếu ngươi không tin vào thánh thần, ta sẽ cho ngươi diện kiến"
"Hả?"
"Linh hồn của ngươi, ta sẽ đem hiến tế"

"Nực cười, thánh thần ăn linh hồn của ta coi chừng bị đau bụng đấy"-kể cả vào tình thế này, hắn vẫn còn có thể cợt nhả như vậy, vì căn bản, hắn còn gì để mất ngoài tấm thân quèn này nữa ?
Nói là làm, chúng cứa một vết thật ngọt ở cổ tay hắn, xong tay trái thì tới tay phải.
"Hứng máu của con chuột nhắt này, đừng để sót giọt nào, nhanh lên"
Tất cả động loạt ghì chặt Kreacher xuống đất, mắt mũi hắn bắt đầu tối sầm lại, toàn thân run lên từng hồi.
Chiếc đèn thần được tắm trong bể máu, bất giác một luồng sương bao lấy ngoại cảnh, dập tắt loạt đuốc đang cháy dữ dội, mọi thứ trở nên lạnh lẽo và u tối, báo hiệu cho một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang tới.
"Là thần đèn, ngài ấy đang tới! Ngài ấy đang tới!"
Những gã cuồng tín bắt đầu quỳ rạp xuống, riêng Kreacher đang nửa tỉnh nửa mê bất giác ngước đầu lên.

"Đã rất lâu rồi, ta mới được triệu hồi, lần này là nhân loại như thế nào đây?"

Một bóng hình to lớn ánh màu bạch kim hiện lên, đôi mắt sắc lẻm đảo đi một vòng, bắt lấy đôi nhãn cầu hai màu đang đục lẫn dần...

"Là ngươi, bọn ta đã nhận máu của ngươi, ngươi đã gọi ta lên"
"Ngươi đã sẵn sàng giao linh hồn của mình để đổi lấy điều ước của mình chưa ?"
"Đừng nhanh nhảu như vậy, Blue, hắn còn chưa hoàn hồn"
"Được thôi, thả lỏng nhé nhân loại !"

"Thấy chưa hả chuột nhắt? Thánh thần là có thật!!! Các ngài đang hiện hữu trước mắt ngươi kìa"

"..."

Đầu óc Kreacher vẫn còn quay cuồng dữ dội, ngỡ như hình ảnh trước mắt chỉ là ảo tưởng. Giờ đây, từng hơi thở đều nặng trịch như bị ai ghị ở cổ, cổ họng nhuốm máu cũng chận từng lời nói ra....

"Nếu hắn ta đã im lặng như vậy, xin hãy để kẻ hèn mọn này thay lời muốn nói, nói lên ước nguyện của mình..."-tên cầm đầu mới đây còn hùng hổ, giờ đây luồn cúi ngoan ngoãn như con ốc sên.

"Thứ lỗi, ta không nhận lấy bất cứ gì từ ngươi, ngươi không đủ tư cách để được ban điều ước"
"Dạt ra"

"Nhưng..."

"DẠT RA!!!"

Tiếng gió gầm lên hất tung mọi thứ đi xa, chỉ để lại Kreacher nằm co rúc thở hổn hển giữa vũng máu.

"Nào... giờ chỉ còn lại chúng ra, mau nói ra ước nguyện của ngươi đi"

"Tôi... hộc... ước gì chứ...t-tôi...KHỤC KHỤC... sẽ chết mà... phải không...KHỤ!!!"

"Tất nhiên, đó là bài học đắt giá cho nhưng kẻ luôn mộng tưởng viễn vông rằng không làm mà có ăn"
"Ừm...ngươi cũng không chết  vô nghĩa đâu, có thể ước cho người khác cũng được"

"Ừm... khụ khụ... tôi...."
Kreacher cố hướng sự chú ý của hai vị thần vào cuống họng mình, nó gần như bấy hầy máu, có lẽ hắn không còn có thể lên tiếng được nữa...
Vị thần xanh lam-Blue Aladdin búng tay một cái, quả nhiên là có phép màu, những vết thương bắt đầu được cầm máu, Kreacher cũng dần lấy lại được tiếng nói của hắn.
"Ồ...quả là kì diệu, cảm ơn ....T—thần..."

"Giờ thì nói ra 3 điều ước của mình đi, nên nhớ: không ước thêm điều ước, không ước hồi sinh hay giết chóc, không ước khiến người khác yêu.

Kreacher không nghĩ ra được gì cả, hắn chưa bao nghĩ mình sẽ có được một thứ gì đó, thậm chí hắn còn không tin rằng mình sẽ chết, mới đây thôi...hắn còn đánh một giấc ngon lành với lũ nhóc. Một cảm giác khó tả chạy quanh trí óc, hắn đã trở nên quẫn trí, đối mặt với cái chết khiến hắn trở nên trống rỗng.
Kreacher bỗng hồi tưởng về cuộc đời mình, sinh ra khi không có gì, cả lúc chết đi cũng không nhận lại cái gì cho mình cả, chẳng phải rất bất công sao? Có mặt trên đời đã nằm ở dưới đáy xã hội, những tưởng có được địa vị và danh vọng sẽ khiến hắn được quan tâm, hắn đã lao đầu vì tiền đến ám ảnh, rồi tạo cho mình một vỏ bọc là nhà từ thiện, thu nạp nhưng đứa trẻ khuyết tật, cơ nhỡ để trục lấy sự thương cảm từ các phú ông, phú bà, kể cả đó là sự lợi dụng, những đứa trẻ vẫn chấp nhận cộng sinh với một kẻ cướp, tất cả vì cái ăn, cái mặt, bỗng nhiên hắn nảy sinh sự đồng cảm, hắn không muốn phải có thêm một đứa trẻ như "Kreacher Pierson" nữa, như thế là đã quá đủ rồi.
" điều ước của tôi, tôi muốn sau khi không còn trên đời này, lũ trẻ ở căn chòi nhỏ đó có một cuộc sống tốt hơn"

"Theo nguyện vọng của ngươi, ta sẽ thực hiện điều ước này"

"Đ-điều thứ hai..."
"..."
"Tôi có thể... được quan tâm một chút không ?"

"Gì cơ ?"

"Tôi biết là nó kì quặc, nhưng tôi chưa từng được ai hỏi han cái gì bao giờ...ừm thì chỉ là nhận một chút yêu thương thôi cũng được"
Kreacher đảo mắt nhìn hai vị thần rồi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, điều ước lạ lùng này khiến hắn sượng chín mặt, kì thực có khiến vị thần này lay động. Bất chợt trong mắt của BlueAladdin, Kreacher bỗng dễ thương đến lạ, về phần PlatinumAladdin, y cảm thấy hứng thú về điều ước này.

"Nếu đó là ta thì sao?"

"Là ai cũng được..."
Vã quá rồi, dù gì cũng sắp chết, liêm sĩ gì tầm này.


< Một khoảng lặng thinh, sáu mắt nhìn nhau >

Platinum sà xuống bên Kreacher, nâng cằm hắn lên, ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo đang phản chiếu ánh bạch kim từ vị thần. Vệt máu trên đỉnh đầu dàn trải đều cả gò má cũng không lấp được hai sắc màu từ của sổ tâm hồn của hắn. Có là thần cũng không cưỡng lại được sức hút từ đôi mắt ấy.

"Đôi mắt đó, đẹp mê hồn"

Cả Blue cũng nắm lấy bàn tay gầy gò, xương xẩu của Kreacher kề lên môi:

"Ta sẽ giúp em cảm thấy thoải mái nhất"

Toàn thân Kreacher đỏ au, từ trước tới giờ hắn chưa được đối đãi như vậy, không giấu nổi niềm hạnh phúc hắn tặng mỗi vị thần một cái chụt chụt.
Cả hai vị thần hoá đá.
Vậy là chỉ còn lại điều ước cuối cùng...
.
.
.
"Như thế là đủ rồi, hãy để điều ước đó lại, tôi không cần bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nữa"
"Cứ mang tôi đi, đừng ngại"

Nét mặt Kreacher vô cùng thư thái. Hẵn đã sẵn sàng đón nhận cái chết của mình. Ngược lại, một tư tình khó tả bén lên trong lòng hai vị thần đèn, phải, họ đã rơi vào lưới tình với tên cướp vô ưu vô tư này,nét mặt hiện lên chút tiếc nuối.

"Em sẽ không chết, Kreacher"

"Gì cơ?"

"Sẽ không thực sự chết, khi mất đi linh hồn, thể xác em vẫn vương lại ở dương gian, một cái xác không hồn, còn linh hồn sẽ lẩn quẩn trong thế giới tâm linh, cho đến khi số mệnh định ngày tử, lúc đó, linh hồn em sẽ biến mất cùng thể xác này"

"Linh hồn của em có thể trú ngụ cùng ta, ta sẽ bảo quản thể xác này cho đến khi thời khắc ấy xảy ra"

Cả hai dang tay ra đón nhận linh hồn Kreacher, không chần chừ gì nữa, Kreacher đã quyết dành phần còn lại của mình cho hai vị thần.
Vậy là họ đã có một quãng thời gian hạnh phúc cùng nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———————————————————————————
Ngày qua ngày, tình cảm cứ thế lớn dần, họ dường như đã quên đi thứ mà họ phải đối mặt-thời khắc tử của Kreacher Pierson.
.
.
.
.
Không như mọi hôm, Platinum đã không ôm được Kreacher vào lòng, cả Blue cũng không nắm lấy đôi tay gầy gò của Kreacher được nữa, linh hồn của Kreacher càng ngày càng méo mó, họ đã nhận ra một thứ gì đó mà họ sợ phải đón lấy.

Đúng vậy, Kreacher Pierson— người nhận được sự bảo hộ của thần—đã không thắng được vòng quay sinh tử.

Kreacher mong muốn được nhìn thấy thể xác của mình qua thời gian.
Ở ngoài kia, thể xác đã ngày càng gầy rạc, nhăn nhúm, mái tóc ngả màu bạc trắng. Một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng thấy xót xa.

Kể cả có là thần quyền năng tới đâu, cũng không thể can thiệp vào chuyện sinh tử, họ chỉ có thể giương mắt nhìn người mình thương yếu dần đi.

Ngay từ đầu, tình yêu giữa thần và người đã không bao giờ kết thúc tốt đẹp.
.
.
.
.
.
"Kreacher vẫn chưa ước.... điều ước cuối cùng mà ...phải không?"
"Điều ước cuối cùng"

"Em cứ nói đi"

"..."
"Kreacher muốn... ở bên hai người..."
"Mãi mãi"

"..."

"Kreacher biết mà, rõ là không thể..."

"Vậy em hãy giao vòng luân hồi của em cho ta"

"..?.."

"Lập một khế ước máu, ta sẽ nắm giữ vòng luân hồi của em, có như vậy, dù có chuyển sinh thành người bao nhiêu lần, em vẫn giữ lấy nhân dạng này, vẫn cái tên Kreacher Pierson."
"Khi đó, ta sẽ lại đến tìm gặp em, không còn mỗi linh hồn nữa, mà là cả một con người nguyên vẹn."

"Nếu Kreacher không thể nhận ra hai người ở kiếp sau thì sao?"

"Em vẫn giữ được kí ức kiếp trước, chỉ là nó ngủ đông thôi, ta sẽ có cách đánh thức nó dậy"
"Em chịu chứ?"

"Kreacher đồng ý"

Vừa dứt lời, hai vị thần rút đi chút máu trong thể xác gầy rạc ấy, vẽ lên người Kreacher một dấu hiệu, lúc này linh hồn Kreacher chỉ còn là một đốm lửa nhỏ, nhưng rồi cũng tắt dần đi, thể xác cũng theo đó mà tan thành tro bụi, chìm vào hư vô.




""Hẹn gặp lại em, ta sẽ chờ""














—————————————————————————
Mãi mới viết xong huheo;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro