Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi em còn nhỏ.

taehyung là một đứa trẻ rất nghe lời, vì thế anh luôn được mọi người xung quanh yêu mến vì sự lễ phép và vâng lời của anh.

thế nhưng hôm nay anh lại gạt hết bản tính đó ra và mè nheo với mẹ của mình suốt mấy phút liền, "mẹ ơi, con muốn sang nhà bên chơi với ami a."

bà kim nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo theo mình rồi mỉm cười, gì chứ, taehyung không thể ngoan ngoãn nếu những việc đó liên quan tới ami - cô bé mới chuyển đến nhà đối diện.

"taehyung ngoan, em ấy đi học chưa về nên con đợi đến khi em ấy về rồi qua chơi nhé?", bà kim vuốt mái tóc đen đang loà xoà trước mặt bé con của mình và đặt một nụ hôn lên trán như vẻ trấn tĩnh con. taehyung nghe vậy liền chạy thoăn thoắt ra ngoài ban công, trèo lên cái ghế nằm của bố và bắt đầu công cuộc chờ đợi bạn về.

bà kim cũng không khỏi bật cười bởi những hành động quá ngố tàu của anh, nhưng cũng không làm gì được. bà đặt dĩa bánh thơm phức trước mặt taehyung và một gói nhỏ bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở, "chừng nào con qua nhà ami thì nhớ đưa cho em ấy bánh nhé."

"vâng ạ", taehyung rối rít vui mừng ngồi nghĩ ra hàng đống viễn cảnh khi đưa bánh cho bạn. nghĩ một hồi lâu mới tủm tỉm cười, những suy nghĩ đó khiến anh hạnh phúc đến nỗi đem cả bánh của mình vào trong gói nhỏ kia như là phần của anh cũng là phần của em.

ai cũng hỏi rằng tại sao kim taehyung lại trở nên ngâu si khi thấy bạn? và taehyung đã không ngại ngần kể ra một hàng dài những gì mà bạn làm. như là, nhường đồ chơi cho anh này, để dành đồ ăn ngon cho anh này, bạn còn rất dũng cảm bảo vệ anh khỏi những đứa hay bắt nạt trong xóm này, ti tỉ những thứ khác nữa cơ. à mà, taehyung cũng nói rằng là ami có phép thuật rất là kì diệu, là khi anh bị thương hay trầy xước, chỉ cần ami thổi phù phù vào vết thương đó và trấn an anh rằng sẽ không sao đâu thì đột nhiên anh không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. đó là tất cả những gì khiến kim taehyung đổ gục trước ami a.

cho đến khoảng chừng một tiếng sau, khi taehyung đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng còi xe kéo anh thức dậy. taehyung lập tức nhìn về phía tiếng còi xe mà gương mặt lộ rõ vẻ háo hức. tất nhiên, vẻ mặt đó đủ nói lên là bạn đã về nhà. taehyung tức tốc chạy sang, không quên cầm theo gói bánh mà mẹ đã chuẩn bị.

anh nhấn chuông cửa, nụ cười hình hộp luôn ở trên môi cho đến khi có người mở cửa. ai nha, người đó là người anh đang đợi đấy.

"ami, anh qua chơi với em này ~", taehyung lập tức lao vào xoa nắn hai bên má hồng phấn nộn của bạn, chỉ hận không thể đem nó cắn nuốt mà thôi. cho đến khi bạn la oai oái và rơm rớm nước mắt thì anh mới hốt hoảng dừng hết hành động bẹo má, thay vào đó là xoa xoa nhè nhẹ hai bên má ửng hồng kia với hàng đống lời dỗ dành ngon ngọt cho bạn khỏi khóc.

"ngoan ngoan, anh xin lỗi bé nhiều nhé. lần sau không bẹo má bé nữa đâu. ami ngoan, anh thưởng bánh cho bé nhé."

"hức, anh taehyung là đồ xấu xa. mẹ em không cho em chơi với đồ xấu xa như anh đâu.", bạn ôm lấy hai bên má và chạy vào phòng khách, rúc khuôn mặt vào đống gấu bông trên sofa để anh không thể nhìn thấy bạn. tuy không thấy nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nức nở nhỏ của bạn. điều đó làm taehyung cảm thấy có lỗi kinh khủng.

anh rối rít hoảng loạn chạy đến bên cạnh, ra sức vỗ về bạn bằng mọi cách. cảnh tưởng một cậu bé tuấn tú thường ngày giờ đây đang hốt hoảng, bối rối dỗ dành một bé gái đang ra sức dỗi hờn khiến ai nhìn vào cũng lập tức bật cười, ngay cả mẹ của bạn cũng từ phòng bếp nhìn ra mà nở nụ cười thôi.

"ami à, cho bé đánh anh này, cho bé bẹo má anh này, anh cho bé làm gì anh cũng được hết. đừng giận anh nữa nhé."

"taehyungie là đồ xấu xa, em không thèm chơi với anh nữa."

"thế anh sẽ ngày ngày mang bánh đến cho bé nhé? mang luôn cả hổ hổ (con gấu bông ấy) của anh mà bé yêu thích đến chơi với bé hàng ngày nhé? anh sẽ luôn bên bé cho tới khi bé lớn lên và lúc đó sẽ cùng bé đi đến những nơi bé yêu thích, đi đến hết trái đất cũng được."

nghe đến thế, bạn ngẩng đầu lên nhìn anh với hai mắt ươn ướt còn ửng hồng, miệng nhỏ còn thoát ra tiếng nấc nhè nhẹ nói, "thật không a?"

taehyung kiên nghị đáp, "hứa với bé luôn. móc ngoéo này."

nói rồi anh đưa ngón út ra trước mặt bạn. bạn cũng không chần chừ đưa ngón út mình ra và móc vào ngón của anh rồi đóng dấu. kết thúc, bạn nở nụ cười tươi như hoa, điều đó khiến tim của bạn taehyung trật đi một nhịp a.

"anh hứa rồi đấy nhé, kim taehyung."

nói rồi, bạn và anh cùng chơi cho đến tối. khi mẹ anh gọi về ăn cơm thì anh mới luyến tiếc rời xa bạn. khi trở về nhà, anh không quên nói lời tạm biệt.

"ami a, anh sẽ thực hiện tất cả lời hứa của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro