Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hương sen toả ngát mặt hồ

Tiết trời cuối hạ thường hanh khô, mâm quýt Khoa trưng trước chõng chưa gì đã teo quắt cái cuống lại, vỏ cũng dần dần ngả màu sẫm vàng. Khoa chán chường thở dài, từ ngày biết chuyện phu quân tuân theo mệnh vua mà mang trọng trách sứ thần bang giao, em chẳng còn tâm trạng bán buôn gì cả.

Anh Khoa vốn là con nhà bình dân, thân sinh phụ mẫu mất đi để lại cho em vài căn nhà lụp xụp bên vệ đường, họ hàng thấy vậy liền bày cho Khoa mở quán nước, cốt để làm chỗ dừng chân đón học trò lên kinh dự thi. Khách thấy em mau miệng, lại còn xinh xinh nên thích trêu, mà đã là con nhà nho thì càng trêu tợn, lắm lúc Khoa đỏ mặt tía tai, ôm ấm nước trốn trong lều hồi lâu mới dám lân la tính tiền. Năm ấy cung đình mở hội thi ngay dịp rằm, Khoa đem lòng thương mến Sơn cũng nhờ lẽ đó.

Nguyệt cầm ngân khúc phù sinh, lộng bạc được treo khắp kỳ đài mùa trăng, lất phất bay trong gió như những cánh bướm mỏng, Khoa vào thành mua thêm chút trà mà không thể rời mắt. Em ước ao có một ngày mình cũng sẽ được học hành, được đối chữ, được làm "đại nhân" giống các vị quan khách hay ghé thăm quán em. Chí làm trai trong ai chẳng có, huống hồ chi với một người được tiếp xúc văn thơ nhạc hoạ hằng ngày như Khoa, dẫu cho em không tường tận hiểu rõ nhưng trong lòng em vẫn được thắp lên một ngọn lửa sáng rỡ, hun đúc khối vàng son mà em chưa biết tên.

Ngày Khoa gặp được Sơn cũng là ngày trăng tròn vành vạnh. Nguyễn Huỳnh Sơn là một thư sinh nghèo nhưng ôm mộng lớn, trên đường đến kinh thành thì bị lũ cướp trấn sạch năm xâu tiền mà chàng dành dụm bấy lâu. Khoa nhặt được Sơn lúc chàng đang thoi thóp, người đầy thương tích. Em hoảng quá, cõng chàng chạy một mạch về nhà rồi hết lòng chăm sóc thuốc thang, bận rộn suốt mấy ngày liền. Trời thương nhân tài nên cho Sơn lành bệnh sớm, sang buổi thứ năm thì cũng đã cử động được chân tay.

Khi Sơn mở mắt, chàng nhìn thấy một mái đầu đen đang gục bên cạnh mình, chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà Sơn đưa tay lên chạm thử, mềm quá, nhân lúc người chưa tỉnh Sơn sờ thêm vài lần. Hồi sau Khoa ngơ ngác bật dậy thì tóc em cũng đã xù lên như ổ quạ, Sơn lấm lét nhìn sang chỗ khác, giả vờ không biết.

"Đại nhân đã tỉnh rồi, xin mời đi cho"

"Nhưng tôi vẫn chưa biết tên của ân nhân, cũng không có chốn nào để về nữa"

"Em tên là Trần Anh Khoa, chủ quán nước này. Đại nhân nếu không chê thì xin hãy ở lại đây, mình cùng rau cháo qua ngày."

Không phải Khoa mê trai đâu, nhưng nhìn đôi mắt Sơn rưng rưng tội quá, em chẳng nỡ đuổi đi.

Sơn gật đầu đồng ý, một nhà hai người cứ như vậy mà nương tựa lẫn nhau. Sáng Sơn thường dậy sớm bưng sào trà ra ngoài hiên phơi rồi sửa sang lại hàng quán, đến trưa Sơn sẽ giúp Khoa đuổi một vài vị khách kém duyên bằng tài văn thơ của mình, khuya muộn rồi Sơn mới chịu chong đèn học, Khoa ngồi cạnh quạt đuổi muỗi giúp chàng. Những ngày tháng bình dị lặng lẽ trôi, Khoa đã dần quen với sự có mặt của Sơn, tựa hồ chàng vốn đã ở bên em ngay từ đầu, tựa hồ chúng ta chẳng định sẽ chia ly, tựa hồ chuyện em pha trà còn Sơn đun nước là điều hiển nhiên.

Thời gian đã bỏ quên đôi tài tử giai nhân, cho đến khi ông trời chợt nhớ ra lý do cử Huỳnh Sơn xuống trần thế để phụng mệnh gì. Hoàng hôn ngả bóng một màu men nhuếnh nhoáng say, chim bìm bịp cất tiếng hót cuối cùng rồi bay về tổ, Khoa vừa líu lo hát vừa nhảy chân sáo. Hôm nay em vui vì Sơn đồng ý cùng em ra bờ sông chơi, chàng còn làm một bài vịnh hoa lục bình để tặng cho màu áo tím của em, khiến mặt Khoa ửng đỏ suốt đường về. Sơn chắp tay đi thong dong phía sau em, mặt chàng đăm chiêu chốc chốc như có gì muốn nói rồi lại thôi, Khoa thấy Sơn cứ trầm ngầm, em cũng thầm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nho khoa vọng trọng kim như cổ, người dầu gì nào phải của em.

Gà gáy canh ba, cả đêm qua Sơn không ngủ. Chàng cứ mãi đắn đo giữa chuyện thủ thỉ cho Khoa biết tin hay lẳng lặng rời đi, giống như cơn gió chỉ ghé bước dạo chơi, em và chàng chẳng nợ nần chi nữa. Khoa chẳng là gì của chàng, nghĩ đến đó lòng Sơn lại đau nhói, mắt chàng thao láo đến tận sáng. Khoa là tiếng đàn bầu trầm bổng mà Sơn ấp ôm từ thưở ấu thơ, là giọt sương lành ướm lên môi chàng mỗi ban sớm, là người mà chàng muốn đầu ấp tay gối đến hết kiếp này.

Trong Sơn đã có Khoa, nhưng liệu trong Khoa đã có Sơn hay chưa?

Bách lý giang sơn phấn hoạn trình,
Hồng mao ngộ thuận tế phong khinh.
Tam xuân địa diện triêm cao vũ,
Nhất tự sơn đầu diệu phúc tinh.

Huỳnh Sơn sửa soạn tay nải, bện chặt đôi dép cỏ rồi dạm bước ra hiên trước, mang theo bao nỗi ngổn ngang làm hành trang. Chàng buồn bã nhìn vào buồng trong, khẽ thở một hơi thật dài, hẳn là chàng sẽ nhớ Khoa lắm, chàng vẫn chưa làm xong chiếc lồng đèn cá chép cho Khoa chơi hội. Nghiệp bút nghiên còn đang dang dở, không đành lòng cũng phải dằn lại chữ thôi. Bỗng Sơn nhác thấy một vật gì đó đặt chỏng chơ ở trên bàn, thì ra là tô canh ngũ sắc mà Sơn thích ăn nhất, kèm theo là một tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc mà Sơn hằng dạy Khoa viết.

"Thượng lộ bình an, chúc chàng vinh quy bái tổ trở về."

Thật ra Khoa cũng không ngủ, em nằm quay mặt vào tường, đợi đến lúc không còn nghe thấy tiếng Sơn nữa mới oà lên nức nở.

Những ngày ở bên Sơn dường như tước đoạt mọi nếp sống của Khoa, em ít cười, cũng quên trước quên sau nhiều hơn. Lắm lúc em buột miệng kêu tên "Sơn" rồi nhờ chàng đun hộ mình ấm trà theo thói quen, chờ mãi chẳng thấy ai đáp lại thế là em rấm rứt khóc.

Khoa nhớ Sơn nhiều hơn Khoa nghĩ, và Khoa không biết mình sẽ phải nhớ Sơn cho đến khi nào, một năm, hai năm, hay là cả đời? Hình như Khoa không biết gì về Sơn như cách Sơn biết về Khoa. Nghĩ đến đây em lại hối hận, đáng nhẽ đêm hôm trước em không nên giận dỗi vô cớ mà tránh gặp mặt chàng, đáng nhẽ em nên nâng khăn, tiễn chàng đi đường đường chính chính, đáng nhẽ em nên gom hết sự dũng cảm cha sanh mẹ đẻ, nói rõ với Sơn ba chữ "em yêu chàng". Có lẽ điều cuối cùng mà em làm được cho Sơn chính là nấu một tô canh ngũ sắc và mong chàng bình an.

Đông qua, xuân đến, Khoa cũng dần chấp nhận chuyện sẽ không có một Sơn nào xuất hiện ở trong cuộc đời mình. Kinh thành mùa này đẹp lắm, Khoa dự định mua vài mẩu giấy đỏ về cắt thành hoa, em muốn trang trí nhà cửa cho phấn chấn tinh thần. Đến nơi thì thấy mọi người chụm lại xung quanh một chỗ, Khoa tò mò mon men lại gần thì mới biết đó là bảng vàng, em quyết tâm chen vào đám đông để xem cho bằng được, mặc kệ chuyện em đang bị xô đẩy đến rách hết giỏ giấy vừa mua.

"Trạng nguyên Nguyễn Huỳnh Sơn."

Thấy được dòng chữ này, hai bên má của Khoa bắt đầu ướt đẫm. Sơn đã làm được rồi, vậy là chàng sẽ có một cuộc sống tốt hơn, vậy là chàng sẽ có cơ hội để theo đuổi giấc mộng mà chàng muốn, vậy là chàng sẽ quên đi những tháng ngày cực khổ, quên mất từng có một chủ hàng chè tên Trần Anh Khoa tồn tại trong đời. Huỳnh Sơn đã phấn đấu suốt bấy lâu nay, Khoa biết rõ chứ, vì càng biết rõ nên càng dễ dàng chấp nhận chuyện rời khỏi Sơn, chấm dứt đoạn tình cảm không tên không tuổi này.

Khoa thất thểu bước về nhà, mặt em có vài vết xay xát do bị ai vô tình cào trúng. Quái lạ, trước khi đi em đã cài then rồi mà, sao giờ lại có người chong đen ở trong buồng? Khoa hớt hải chạy, chạy nhanh đến mức làm rơi cả hài, gần lắm rồi, em dường như đã cảm nhận được gì đó, gần lắm rồi. Khoa đẩy tung cánh cửa được đan bằng tre, tay em đỏ hết cả lên vì rát...

"SƠN!"

"Khoa, ta về rồi đây, từ nay về sau ta sẽ luôn ở bên em."

_

"Sao em không để chuyện này cho gia nhân trong nhà làm?"

"Thôi, chàng sắp đi rồi, em muốn làm những chuyện này cho chàng được chừng nào hay chừng nấy"

Khoa đang thêu khăn tay dở thì bị Sơn ôm lấy từ phía sau, em khẽ cười, nhưng cười chẳng khác gì khóc. Từ ngày Sơn đỗ đạt chức cao, hàng chè của em cũng đã nhượng lại cho người khác để chuyển vào kinh thành sống với phu quân. Thánh Thượng mến người hiền tài, cho xây một phủ quan rộng lớn đủ để Sơn cùng Khoa sống thoải mái đến cuối đời. Khoa dần học thêm cách ăn nói từ con buôn, em cũng bắt đầu mở hàng vải, hàng ăn, cơ nghiệp của Sơn nhờ đó mà phất lên thấy rõ. Khoa khác những vị phu nhân kia, em xuất thân thấp kém không được học hành, chỉ có thể chăm lo cho chồng bằng cách chợ búa này thôi. Dạo ban đầu, Sơn bị các vị đại thần khác chê cười lắm, Khoa nghe được lại càng tự ti, em tính dẹp hết hàng quán để tập trung may vá cho đúng phận vợ quan. Sơn phải dùng hết miệng lưỡi đó đây để khuyên ngăn Khoa, chàng không mong Khoa vì chàng mà thay đổi, chàng chỉ muốn Khoa được tự do làm những điều mình thích, còn lo âu hãy để cho chàng gánh. Đạo làm chồng của Sơn cũng chỉ đơn giản là thế thôi.

Hôm nay Sơn được bãi triều sớm, Khoa không hỏi cũng biết vì sao. Hằng đêm, Khoa khóc trước bàn thờ Phật, cầu mong ngài hãy làm sen nở chậm hơn một chút, vì ngày sen nở cũng là lúc Sơn sẽ rời xa Khoa, mà em thì vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, em không muốn buông tay Sơn, chàng là phu quân của em, là người em từng khóc cạn nước mắt vì nhớ, tại sao nhất định phải là Sơn, tại sao không phải là một ai khác?

Nhân lúc trời còn chưa khuya hẳn, Sơn nhã hứng dẫn Khoa vào nội điện chơi, em ngập ngừng nửa muốn nửa không nhưng để chiều lòng chồng, em cũng cài lại chiếc trâm rồi cất bước theo chàng. Sơn dắt Khoa đến một khu vườn, nơi có chiếc giếng ngọc rất to ngự trị, xung quanh là hàng liễu rũ xuống như bức màn châu, xa xa còn là nhành tùng dương quấn quýt bờ tường đỏ, tạo nên khung cảnh kiều diễm đan xen. Cung nữ đã thả sen xuống giữa hồ, nhuỵ vàng e ấp hờ hững hé khe khẽ cửa hồng, đợi ngày cây lúa ươm bông thì cũng thoả mình bung nở. Khoa đứng trước miệng giếng, nước trong veo đến mức có thể làm gương soi, Khoa nhìn thấy khuôn mặt của mình đọng lại nơi làn nước, thật khó coi.

"Vậy là chàng phải đi thật sao?"

"Không đi không được"

"Nhưng còn em, chàng có bao giờ nghĩ cho em chưa? Nhỡ có chuyện gì xảy ra, ai sẽ trả lại chàng cho em, chàng có nghĩ đến không?"

"Em cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt, em cũng biết đau mà. Chàng đã hứa với em như thế nào, chàng quên mất rồi sao?"

Sơn im lặng hồi lâu, chàng chỉ đưa vuốt lại nép tóc Khoa, đợi khi trăng vừa tỏ, chàng mới nhìn thẳng vào mắt em rồi cất tiếng.

"Khoa, em rất thích ăn quýt đúng không? Ta đi là để bảo vệ mùa quýt mà em yêu nhất, để bảo vệ những nông phu đã đổ mồ hôi công sức giúp mùa màng bội thu."

"Ta bảo vệ non sông gấm vóc là vì non sông gấm vóc của ta có em. Dẫu ta có mệnh hệ gì, cũng là vì em mà sinh, vì em mà tử."

"Nếu em thương ta, hãy để ta đi. Vì nếu ta còn ở lại nơi này ngày nào, ta sẽ còn cảm thấy mắc nợ với núi sông ngày đó."

Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ,
Trách bà Nguyệt để lỗi đạo tao khang.
Vì ai phân rẽ đôi đàng,
Dù cho đó đặng chốn giàu sang.
Phải nhớ mấy câu ân tình thuở trước chớ có phụ phàng duyên em.

Gà chưa gáy, Sơn đã chuẩn bị lên đường. Chàng đứng trước bàn thờ tổ tiên, thắp nhang với bái lạy suốt cả canh giờ. Một là báo chuyện đi xa, hai là cầu xin phụ mẫu phù hộ cho phu nhân ở nhà. Ý chàng đã quyết, công sức học hành, hưởng phước bề trên bấy lâu, giờ là lúc trả lại. Và chàng cũng biết tính Khoa, dù miệng em nói thế nhưng trong lòng em luôn ấm nồng tình thương người, yêu nước. Sơn mẩm chắc vậy vì những khi chàng toan bỏ cuộc vì chốn quan trường nghiệt ngã, chính Khoa là người vực chàng dậy, nhắc chàng lại về chí làm trai, làm người.

Khoa đứng đợi sẵn ở trong gian bếp, Sơn ở ngoài cũng đã ngửi được một mùi thơm nức mũi. Chàng bước vào, thấy trên bàn bày sẵn một tô canh ngũ sắc và chiếc khăn tay sực hương ổi chín.

"Chúc chàng thượng lộ bình an. Em chẳng dám trông mong gì xa hơn, chỉ chờ chàng toàn vẹn trở về."

Giống như ngày đó, Khoa cũng đã nấu một tô canh tiễn Sơn đi, chỉ khác là hôm nay Khoa đã có đủ dũng cảm để nói với sơn ba chữ "em yêu chàng".

Giống như ngày đó, Sơn vinh quy bái tổ trở về, gặp Khoa trước rồi cờ hoa sau.

Giống như ngày đó, có hai con người chẳng còn gì mà lại gặp được nhau.

Sơn là một quân tử, chàng yêu thơ, yêu hội hoạ, vậy nên kể từ khi làm quan, Sơn rất thích vận lên người những thước lụa màu xanh, đỏ. Khoa thấy vậy thì khen lắm, nhất là những lúc chàng đội mấn đen, đeo vòng ngọc trai dắt em đi chơi hội, Khoa cũng sẽ vận một bộ thật đẹp để hợp với chàng.

Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai.

"Em nghe bảo nước họ có loài hoa kim quế thơm lắm, lại chữa được bách bệnh, khi về chàng nhớ đem cho em vài nhành nhé."

"Ta hứa."

_
Sứ thần Nguyễn Huỳnh Sơn xoay người lại, uy dũng hiên ngang để tấm áo bào đối mặt với bá tánh muôn dân.

"Sứ giả, đã sẵn sàng chưa?"

"Tâu, thần đã sẵn sàng."

Long Thành bao cuộc biến thiên
Tình thầm sau trước vẹn nguyên đợi chàng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro