Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Thương

Ngày / tháng

Hôm nay trời nóng quá , mình chỉ ngồi trong nhà thôi mà cũng ướt hết cả lưng áo. Thế mà lúc mình ra sông dọn dẹp , trời bỗng nổi gió mát lạnh .Thời tiết dạo này thật kỳ lạ .

Nhắc đến kỳ lạ mới nói , hôm nay mình vừa vớt được một chiếc lọ , chính là một chính lọ kỳ lạ . Lọ thuỷ tinh trong suốt , chứa một cuộn giấy ố vàng .

Mình mở giấy ra đọc , giấy thật dài :


Mình chỉ muốn quên hết những chuyện trước kia , trước kia và cả trước kia nữa . Những chuyện ấy , dù có cho tiền thì mình cũng không muốn nhớ lại .

Mình thật bất hạnh , sinh ra trong một gia đình không hề yêu thương mình . Phải chăng khiếp trước mình đã làm gì sai trái , mà bây giờ chẳng thể có một ngày được vui vẻ cùng với những người mà mình gọi là bố , là mẹ .

Bố mẹ mình không yêu thương mình , học chỉ yêu thương người em trai kia . Hay là mình đúng là đứa con nhặt ngoài đường mà mẹ mình vẫn hay nói ? Nếu họ đã không phải bố mẹ mình , vậy thì tại sao họ lại nhặt mình về , lại nuôi mình , để mình phải sống một cách tủi hổ vì không được bố mẹ yêu thương như những người khác ?

Mình hận họ , sao họ không để mặc mình chết luôn ngoài đường kia ? Nếu như vậy thì mình sẽ chẳng phải đau khổ như lúc này .

Em trai mình kém mình những bảy tuổi . Mình còn nhớ , trong vòng bảy năm em trai chưa ra đời , bố mẹ chưa hề ở với mình ,chưa hề thực sự yêu thương mình như những ông bố , bà mẹ khác . Bố mẹ đưa mình đến sống cùng với bà Thuyên , một bà lão già không con không cháu , trong xóm suốt bảy năm trời . Bà ấy quả thực là một bà lão tốt , bà ấy đã chăm sóc cho mình , yêu thương mình , làm một bà mẹ lẫn ông bố trong mắt mình . Tiếc là mấy năm sau đó , bà qua đời vì cảm lạnh .

Bố mẹ đón mình về khi em trai vừa ra đời . Chỉ có bố đến đón mình , đưa mình đến bệnh viện thăm mẹ và em . Mình lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ , thấy em trai nhỏ bé nằm trong chăn thì nhăn mặt chê bai :

-Em trai xấu xí quá !

Và mẹ đã tát mình .

Cái tát đầu tiên mà mình nhận được từ một người mình gọi là mẹ . Mình khóc , và không ai dỗ dành , chỉ có tiếng doạ nạt của bố :

-Nín ngay , em dậy bây giờ !

Và mình cũng dần dần quen với việc em trai xấu xí nằm trong chăn ấm kia là em trai ruột của mình . Và mỗi lần gặp mẹ , mình đã chẳng nói bất cứ điều gì nữa . Vì mình sợ, sợ bị mẹ tát , sợ bị bố mắng , sợ bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần .

Từ một đứa trẻ ngây thơ như những đứa trẻ khác , mình đã trở thành một đứa già trước tuổi , đã biết suy đoán nét mặt người khác , đã biết nói dối biện minh , đã biết sợ đòn roi câu mắng .

Mười  năm thấm thoát qua nhanh , mình đã sắp phải thi đại học và em trai cũng đã vào trung học . Mình đương nhiên là đã có những suy nghĩ , toan tính cho bản thân về một con đường phía trước . Bố mẹ vẫn không có phản ứng gì , vẫn im lặng . Mình đã nghĩ bố mẹ đã để cho mình tự lựa chọn rồi . Nhưng , mình đã lầm . 

Ngày mình nhận được giấy báo nhập học của trường đại học mình yêu thích , bố mẹ liền thản nhiên nói với mình là mình buộc phải lấy chồng , phải tự lo cho bản thân từ nay về sau . Tin này như một tiếng sét động trời đánh ngang tai mình . Mình thực sự rất hoang mang , không biết phải làm thế nào tiếp theo .

 Và rồi , người mà bố mẹ mình muốn mình lấy , mình đã gặp . Anh ta rất giàu có nhưng lại bị tật ở mắt , nói một chữ , giật mắt một lần . Mình thực sự rất sợ hãi anh ta . Chẳng hiểu sao bố mẹ lại muốn mình lấy một người như vậy nữa . 

Mình hỏi bố mẹ , họ nói rằng họ làm thế là tốt cho mình . Gia cảnh giàu có của anh ta có thể giúp cho tương lai của mình đủ miếng cơm manh áo đến suốt đời . Mình phản đối , bố mẹ liền chửi mắng mình . Nói mình thật ngu ngốc , thật không hiểu chuyện .

Mình đã khóc suốt đêm , đến nỗi sưng cả hai mắt . Mình cũng đã  suy nghĩ rất lâu rồi mới đến tìm một vài người bạn , mong họ điều tra giúp mình . Khi bạn bè nói cho mình biết sự thật , mình thật sự rất đau lòng . Thì ra bố mẹ đồng ý gả mình cho một tên dị tật chẳng qua là muốn gán nợ , một món tiền lên tới hàng chục triệu . Chẳng lẽ , bản thân mình chỉ xứng với chục triệu hay sao ?  Bố mẹ thực sự không hề yêu thương và muốn tốt cho mình . Nhưng mình đã cố gạt bỏ những suy nghĩ khờ dại mà thật sự ấy , để nói với bố mẹ , rằng mình sẽ kiếm tiền để trả nợ cho bố mẹ mong bố mẹ hãy chấm dứt hôn sự lệch lạc này .

Và mình lại bị tát .

Cái tát mạnh mẽ và khiến mình đau điếng . Mình chết trong câm lặng với những lời nói sỉ vả , coi thường mình của bố mẹ . Mình đã ngỡ đó chỉ là một giấc mơ , một cơn ác mộng thôi . Nhưng , đó hoàn toàn là sự thật . Và một lần nữa , mẹ lại nhắc đến huyết thống trước mặt mình , nói mình là con rơi nơi đầu đường xó chợ , nó bố mẹ mình nuôi mình đến giờ phút này đã là cả một ân huệ rồi , nói mình phải mau trả ơn để họ còn chăm lo cho đứa con trai mới lớn của họ .

Mình quá đau lòng , thật sự rất đau lòng .

Và mình phải im nín vì thứ gọi là ân huệ để lấy một tên dị tật làm chồng . 

Ngày đám cưới diễn ra , mình đã gặp lại vô số bạn bè . Trong đó có Lâm , một cậu bạn mà mình đã từng thầm thương trộm nhớ. Cậu ấy vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào , chỉ khác là giờ , cậu ấy đã có vợ , một người vợ thật xinh đẹp , thật xứng với cậu ấy  . 

Đám cưới kết thúc , mình được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy , mình đã suy nghĩ rất nhiều chuyện . Từ quá khứ , hiện tại đến cả tương lai của bản thân mình . Mình thực sự đã suy nghĩ rất kỹ càng . 

Mình bỏ trốn . Rời xa gia đình ác mộng , rời xa bạn bè thân mến . Mình đã quyết định thà không có gia đình  , đi phiêu bạt khắp nơi , còn hơn là phải sống những chuỗi ngày tháng khổ cực sau này . Thật may mắn là mình đã đến ngôi làng này , nghe nói có dòng sông làm quên đi niềm đau khổ . Thật may , thật may .

Sau này , những chuyện mình không muốn nhớ sẽ chẳng thể nhớ nữa , thật là tốt quá .

Cầu dòng sông thần thánh hãy làm tôi quên đi những chuyện buồn của quá khứ , để tôi sống vui vẻ quãng thơi gian sau này .


Thật cảm thương cho cô gái này . Cô ấy thật giống mình , không nhận được những cái ôm , những lời chúc ngọt ngào từ bố mẹ . Nhưng mình may mắn hơn cô ấy , mình có dân làng luôn yêu thường và che chở cho .

Bố mẹ cô ấy quả thật là rất tàn nhẫn , sao có thể đối xử với cô ấy như vậy ? Hay phải chăng , họ thực sự không phải bố mẹ ruột của cô ấy ?

Bỗng nhiên mình nhớ đến một câu mà mình mới đọc được trong sách : Hổ dữ không ăn thịt con .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: