Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

ngày ngày trôi qua, tôi vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy em, khi được cùng em mỗi ngày, dẫu cho tôi và em không có mối quan hệ rõ ràng, tình cảm này tôi trao đi, cũng chẳng biết em có như thế với tôi không, chỉ là tôi luôn tin, tôi và em sẽ có kết quả tốt về sau.

kim amie em đã khiến tôi tỏ ra, khiến tôi biết tình yêu thật sự là như thế nào, tôi đã thật lòng, sau những năm chỉ biết chơi đùa với phụ nữ thì tôi đã đổ gục em chỉ từ lần gặp đầu tiên.

lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm, hẹn em một buổi đi chơi riêng, em diện trên người chiếc váy xanh da trời caro, tay ngắn và độ dài váy đến đùi, em mang một đôi giày màu hồng cùng tất trắng, tất cả đều là tôi mua cho em.

em không nghi ngờ hay từ chối, em cùng tôi rất thoải mái.

"em xin đi như thế nào?"

"dạ, con nói với ngoại là ông chủ dắt con đi chơi."

"ngoại vẫn cho sao?"

"dạ, ngoại con cứ nói chú là người tốt, vì con hay kể rằng ở cửa hàng con không phải làm việc gì nặng hết, chú còn hay gửi đồ ăn đến cho con với bà ngoại nữa."

tôi hài lòng gật đầu, hối lộ bao nhiêu đó đúng là không oan uổng mà.

"mà bà ngoại nói hôm nào chú rãnh thì đến nhà con ăn cơm ạ."

tôi vui vẻ vô cùng, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"ừm, tôi biết rồi."

kim amie không giấu được ý cười, thích thú với đồ uống và bánh ngọt trên bàn, nói:

"chú ơi, đây là lần đầu tiên con được ăn bánh này, thật ngon quá đi mất."

"vậy ăn nhiều vào."

em ăn xong rồi dùng chính cái thìa đó để múc một miếng bánh khác rồi đút cho tôi, tôi hạnh phúc đến đơ ra, đến khi em lay mới nhanh chóng ăn lấy, tôi cảm thấy vị ngọt lan toả trong khoang miệng mình, nhưng hình như không phải là vị của bánh, mà chính là vị của em.

tôi lại càng vui vẻ hơn nữa, suốt lúc đi chơi cũng không thể giấu đi nụ cười, lâu lâu lại bật cười một cái.

trời sụp tối, tôi cùng em trở về, tôi chuyên tâm lái xe một lúc, đến trước hẻm nhà em, tôi xoay sang nhìn em, rồi ngây ra một lúc, bé con đã ngủ say rồi, những cái thở đều đặn, tôi tiến đến gần nhìn em, bàn tay từ từ vươn lên, vén tóc em ra sau tai, khẽ hôn lên trán.

nhưng rồi tôi vẫn thấy chưa đủ, thừa cơ hội tôi nhìn ngắm rất lâu, gương mặt thuần khiết mà tôi yêu, hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng hào đáng yêu, tôi bắt đầu không kiềm chế được mà nhẹ nhàng chạm vào môi em, cái chạm môi đầu tiên mà tôi thấy hạnh phúc như thế.

tôi từng hôn bao nhiêu người, từng quan hệ với bao nhiêu người, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, cảm giác vô cùng hạnh phúc chỉ với cái chạm môi nhẹ nhàng.

tôi lại hôn em thật sâu và thật nhẹ nhàng, cho đến khi em cựa mình tôi mới nhanh chóng rời ra, thật may vì em không nhận ra chuyện gì cả, em trở vào trong nhà, tôi mang tâm trạng vô cùng tốt rời đi khỏi nơi đó.

cũng là bắt đầu sắp xếp thời gian để đến nhà em mà ăn cơm theo lời mời của bà em.

rồi từ lần đó, những cuộc hẹn lại càng nhiều hơn trở về sau, tôi cùng em đi chơi rất nhiều, tôi đưa em đến những nơi chưa từng, em liên tục bày tỏ sự thích thú, rồi biết bao nhiêu lần tôi hôn trộm em.

bé con mà tôi yêu.

đến bây giờ tôi mới biết, thổ lộ tình cảm chính là một cái gì đấy vô cùng khó khăn, ban đầu tôi cứ nghĩ là dễ lắm chứ..

khoảng cách địa vị, tuổi tác, hai thế giới gần như là khác nhau.

nhưng tôi vẫn tin, về sau tôi và em có thể sống chung một mái nhà, cùng nhau hạnh phúc.

rồi nhiều tháng nữa lại trôi qua, giữa chúng tôi trở nên thân thiết hơn nữa, em ở bên cạnh tôi, từng chút đều tạo cho tôi niềm vui, áp lực ở công ty, áp lực mọi thứ đều có thể giải toả khi được nhìn thấy em.

giây phút đó tôi cứ ngỡ em cũng có tình cảm với tôi, cứ ngỡ là em cũng yêu tôi giống như tôi yêu em vậy, rồi mọi ước mộng của tôi bị tan vỡ khi tôi nhận ra rằng, em đã thích một người con trai nào đó.

cậu ta là khách của cửa hàng, cậu ta cũng giống tôi, từ lần đầu tiên gặp đã thích bé con, nhưng cậu ta may mắn hơn tôi, là bé con của tôi đã dành tình cảm cho cậu.

buổi chiều hôm nọ, kim amie xin phép tôi để được đi chơi, em vui vẻ kể với tôi rằng em thích người ta như thế nào, người ta cũng thích em ra sao, em kể cậu ta đã tỏ tình em, nhưng em vẫn còn suy nghĩ.

tôi khó chịu..

trong một lần tôi trở về cửa hàng liền nghe mọi người nói rằng em đã đi chơi cùng cậu ta, đúng vậy, hôm nay em đã xin phép tôi, tôi cũng đã cho phép, nhưng sao lại đau thế này?

chạng vạng bảy giờ tối, tôi nhìn thấy em trong cửa hàng gấu bông, cậu ta mua cho em, ân cần mà vén tóc em ra sau tai.

tôi nổi đoá, tôi xông vào nắm tay em kéo đi.

"chú.. chú làm gì vậy? đau tay con.. chú ơi.. buông con ra.."

bé con nói với tông giọng sợ hãi, tôi im lặng đẩy mạnh em lên xe, hốc mắt em đỏ hoe, tôi khởi động xe sau đó chạy đi, em lại nói:

"tại sao chú lại.."

em còn chưa nói xong, tôi đã lớn giọng chen ngang.

"ai cho phép đi chơi trong giờ làm việc?"

em giật mình, nhưng sau đó cũng nói lại, có phải vì tôi đã quá cưng chiều em rồi hay không?

"nhưng mà.. chính chú đã cho phép.. chú đã.."

"im lặng!"

tôi quát lớn, em cũng im lặng, không nhìn, nhưng tôi biết em đang khóc, cơn tức giận của tôi chẳng vơi đi được phần nào, khi hình ảnh cậu ta vén tóc em cứ mãi hiện lên trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro