Phần 3
Hôm sau, nàng lại trốn ra ngoài chơi
Lần này nàng rất thông minh, hóa trang cho A Phương thành mình rồi giả bệnh nằm trên giường, đắp chăn lại cho nàng ấy
Nàng mặc aó của A Phương rời khỏi đó thì bị Vương hậu bắt lại
Biết nàng lại muốn trốn ra ngoài chơi, bà đưa tay nải cho nàng
"Bảo bối, nương chỉ có cách này thôi. Con trốn sang Ba Tư lánh nạn một thời gian, xong việc nương sẽ đón con về! "
Bà đã suy nghĩ cả đêm, con bà còn nhỏ lại phải gả đi xa. Chỉ có cách kéo dài thời gian cho nó trốn đi
Đêm qua bà đã viết một lá thư gửi biểu ca của mình, giao phó con bé cho ông ấy. Bà liền yên tâm hơn!
Còn về phu quân bà, bà sẽ nghĩ cách khác
Nàng nhìn mẫu thân mình, rơi nước mắt. Bà thật sự vô cùng chu đáo lại thấu hiểu nàng
"Nương, con đi rồi. Cha nương phải làm thế nào ? "
Bà rơi nước mắt, tuy là tạm xa nhau. Nhưng cứ như ly biệt vậy, không biết khi nào thì đoàn tụ
"Con cứ an tâm rời đi, nương đã có cách rồi! "
Nàng cắn môi, lắc đầu
"Không, con không đi đâu hết. Con không muốn xa mọi người! "
Bà đánh yêu nàng
"Đứa nhỏ ngốc, con ở lại ngày nào. Ngày đó sẽ không ổn, con cũng sẽ phải gả đi! "
Nàng ôm chặt lấy bà, khóc nức nở
"Nương, con thật sự không nỡ xa người! "
Bà vuốt ve tóc con gái bảo bối, rồi buông nó ra
Lau nước mắt cho nó
"Ngoan, đi đi. Đi đến đó, sẽ có người chăm sóc cho con! "
Nàng gật nhẹ đầu, nhìn bà lần cuối. Đeo vào rồi leo tường rời đi
Vì đó như là thói quen từ nhỏ của nàng, nàng rất thích leo trèo
----
Nàng trốn ra khỏi hoàng cung, nhìn thấy con ngựa của mình liền chạy đến ôm lấy nó
"Tiểu Hắc, ta và ngươi cùng đến Ba Tư nhé! "
Con ngựa muốn kêu thì nàng bịt lại
"Không được ồn ào, chúng ta là đang bỏ trốn đấy! "
Rồi nó ngoan ngoãn im lặng nhìn nàng leo lên, nàng mỉm cười phi ngựa chạy đi
----
Vương hậu núp sau nghe lén phu quân mình và sứ giả Trung Nguyên trò chuyện, thì nhéo chân mình làm nước mắt tuôn rơi
Bà chạy ào vào trong đến té ngã
Làm Quốc vương bị bà dọa đến ngồi bật dậy chạy đến đỡ bà
"Nàng sao thế ? "
Nhìn sắc mặt của bà tái nhợt, mắt đẹp ngập nước thì lòng như kim đâm
Bà nhào vào ngực ông, nghẹn ngào nói
"Phu quân, bảo bối. Bảo bối...! "
Bà nói chưa hết câu liền bật khóc tiếp
Ông biết bà đang nói ai, lo lắng hỏi
"Con bé làm sao, nàng nói đi! "
Bà ôm mặt khóc đến thảm thương
"Con bé, tự thiêu rồi! "
Cái xác được khiêng vào, cháy rụi đến không thể nhìn ra được gì
Ông nhìn bà, chỉ vào đó
"Tại sao lại thế này hả ? "
Bà lấy khăn lau nước mắt
"Hôm nay con bé nhốt mình trong phòng. Hỏi A Phương mới biết nó ngã bệnh, thiếp vào xem thử thì thấy thế này!"
Bà nói xong ngã quỵ ra sàn
"Là thiếp không tốt, không thể bảo vệ cho con bé. Lỡ miệng nói ra chuyện hòa thân, con bé mới dại dột thế này. Tiểu Hoa, nương có lỗi với con! "
Bà nói xong nhìn cái xác rồi ngất xỉu, dọa tất cả mọi người trong đại điện
Bà âm thầm cho người chuẩn bị một cái xác thiếu nữ vừa chết, rồi đốt đến cháy rụi để ngụy tạo thành Tố Hoa
Như thế chết không đối chứng, sẽ không sợ bị nghi ngờ
Đó là cách duy nhất bà giúp con gái mình!
----
Nàng cưỡi ngựa đến một cồn cát rồi dừng chân nghỉ mệt một lúc
Ngồi đó, hát bài "Có một cô nương", hát cho con ngựa của nàng nghe
Hát xong nhìn nó, mỉm cười má lúm đồng tiền rất xinh
"Tiểu Hắc, ngươi nghe ta hát có hay không ?"
Hắc mã nghe xong liền hí hí thích thú làm nàng bật cười như trẻ con
Nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu
"Thật sự ta bây giờ, chỉ có ngươi làm bạn thôi! "
Nàng ngoài A Phương, còn có Tiểu Hắc là bạn. Nên nàng có một điều ước, đó là kết giao thật nhiều bạn bè để vui chơi
Nàng ngồi đó suy nghĩ, từ đây đến Ba Tư rất xa. Ít nhất cũng phải đi 5000 dặm
Ba Tư không xa bằng Trung Nguyên, ngựa phi ít nhất 5 ngày đường. Còn Trung Nguyên thì 10 ngày không biết đã tới chưa nữa!
Trung Nguyên là cường quốc, là Đế quốc vô cùng lớn. Tiểu quốc nào hàng năm cũng phải cống nạp quốc bảo cho họ!
Đó đã là thói quen rồi!
Nàng ngồi đó chống cằm nhỏ của mình, chu môi nhìn con ngựa
"Tiểu Hắc, ngươi nói xem. Trung Nguyên là đất nước như thế nào vậy ? Còn Thái tử Trung Nguyên đó, là người như thế nào ? "
Ngựa chỉ nhìn nàng, không nói được
Nàng thất vọng thở dài
"Ngươi còn chẳng trả lời được, ta cũng không biết được! "
Nàng nói xong, liền buồn ngủ đến thiếp đi
----
Khi mở mắt ra, đập vào mắt là dung nhan yêu nghiệt của người nào đấy
Khiến nàng phải dụi mắt liên tục, mắt đẹp mở to chỉ vào hắn
"Ơ, huynh chẳng phải là Tiểu Lục sao ? "
Hắn mỉm cười, xem ra nàng vẫn còn nhớ hắn là ai
Hắn hỏi nàng
"Tại sao nàng lại ngủ ở đây ? "
Nàng nhìn xung quanh, trời sắp tối rồi. Không ngờ mới đánh một giấc mà trời đã về chiều
Quay lưng nhìn cây cổ thụ, chắc vì nó tỏa bóng mát
Nên nàng ngủ đến li bì luôn
Nàng hốt hoảng nhớ đến Tiểu Hắc, dáo dác nhìn xung quanh
"Ơ, Tiểu Hắc đâu rồi ? "
Hắn thấy nàng ngơ ngác thì bật cười chỉ về phía xa xa
"Nàng đang tìm ngựa của mình à, nó cùng Tiểu Bạch của ta đến đó uống nước rồi! "
Nàng nhìn về phía xa, có hai cái bóng trắng và đen nhỏ xíu thì thở phào nhẹ nhõm
Không có nó, làm sao có thể lên đường đi Ba Tư đây ?
Nàng định thần lại, nhìn hắn cười rất tươi
"Thật tình cờ nha, lại gặp nhau nữa. Đúng như huynh nhắn, có duyên gặp lại rồi! "
Hắn gật đầu, lại thấy tóc nàng có cành lá nhìn mất thẩm mỹ liền để tay muốn phủi đi
Nàng giật bắn người
"Huynh muốn làm gì ? "
Hắn nhếch môi, cười với nàng rồi dùng tay phủi chiếc lá đi
Nàng nhìn chiếc lá rơi xuống cát, tim đập mạnh
Là nàng suy nghĩ quá nhiều, hắn vô cùng lịch thiệp!
Rồi hắn đứng lên, quay lưng đi
Nàng ngồi đó gọi theo
"Huynh muốn đi đâu đó ? "
Hắn quay lại nhìn nàng, cười mị hoặc
"Ta đến đó xem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc vui chơi! "
Nàng nghe xong, ngồi dậy đuổi theo hắn
"Huynh chờ ta với, này. Dương Tiểu Lục, cái tên đáng ghét đi không chờ ai cả! "
Hắn nhếch môi nghe nàng nguyền rủa phía sau, thì nàng chạy đến ôm tay hắn
"Dương Tiểu Lục, cái tên đáng ghét. Sao lại đi nhanh như thế, giờ ta bắt kịp huynh rồi. Không được bỏ mặc ta đó nha! "
Nàng mỉm cười, nụ cười tinh nghịch đáng yêu
Hắn nhìn nàng ôm lấy tay mình, muốn gạt ra nhưng hắn lại không làm vậy
Chỉ nhếch môi cười thỏa mãn!
Trong lòng thầm cười nghĩ
Tốt lắm
Cá sắp cắn câu rồi, chuẩn bị làm ngư dân thu hoạch cá thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro