hối hận
"yên đan", màn hình điện thoại của trà my nhấp nháy rồi tắt hẳn. hôm nay yên đan lại gọi cho nàng để làm phiền, lời lẽ của cô ta dành cho trà my lúc nào cũng dơ bẩn và khốn nạn, cô ta biết rõ bản thân nắm thóp được nàng. ngay từ buổi ban đầu, yên đan luôn làm chủ trong mối quan hệ bệnh hoạn và rối ren này. làm sao có chuyện ai cho không ai cái gì, ít nhất cũng cần có cái gì đó để đánh đổi. Vậy, bác sĩ - giám đốc võ yên đan cần cái gì từ vợ ông chủ tịch nguyễn quang hải? tiền? quyền? tất cả đều không phải là thứ cô muốn. cô chỉ muốn trà my thôi. muốn theo cái kiểu chân thật, hòa quyện, sâu sắc nhất. vậy ai có thể nghĩ được một người quyền lực, mưu mô, hiểm độc như trà my lại khuất phục trước võ yên đan?
- chị trà my! - cánh cửa phòng làm việc mở ra bất chợt.
nàng sợ hãi, khốn khổ trước yên đan, cô ta đã mang đến cho nàng quá nhiều thứ nàng không thể ngờ được. như là việc yên đan nói yêu nàng. nhưng nàng cũng không thể phủ nhận nổi cái sự mê muội mà yên đan đã dành cho nàng trong suốt ngần ấy năm qua; và, thế rồi nàng cũng chẳng thể kiềm lòng nổi. trà my cũng không thể thoát khỏi cái bẫy ái tình đã được giăng sẵn kia. sau tiếng gọi mà cô ta cho là thiêng liêng nhất, cô ta lại đến bên cạnh nàng như một lẽ thường tình.
- em nhớ chị.
tay cô đặt lên vai nàng, nàng né tránh, thật sự, nàng không muốn mình mãi như thế này. rồi bất chợt cô ôm lấy nàng, trong tích tắc trà my như đã bỏ quên chính mình. nàng thở dài, cố gắng đẩy yên đan ra nhưng bất thành.
- buông... buông ra yên đan - trà my bất lực trong việc thoát khỏi cái ôm này.
- sao chị lại chống cự nữa rồi? còn giận em hả? đừng giận nữa, em biết lỗi rồi mà!
cô dịu dàng, chậm rãi rót mật vào tai nàng, cô nghĩ rằng con ong sẽ ra lấy mật lần nữa. nhưng, thưa vâng, cô đã đúng rồi.
- yên đan, cô thôi cái giọng điệu khốn nạn đó đi.
cô nhẹ nhàng đáp lời, dửng dưng như một chiến tích:
- huh? chứ không phải chị trà my đây phải van nài để được nghe giọng điệu này mỗi đêm sao?
yên đan buông tay ra, giải thoát cho trà my khỏi cái ôm vừa rồi. điệu bộ ung dung cầm lấy tách trà nhấp nhẹ, môi khẽ nhếch lên có phần hài lòng.
- cô điên vừa thôi yên đan! đi khỏi đây nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa - trà my mất bình tĩnh.
- sao em có thể rời đi được? chị đang cần em mà...
cô khẽ cười, một nụ cười giả tạo và đê tiện. trà my rùng mình, cảm thấy bản thân bất lực trong tình huống này.
- sao cô lì quá vậy hả? tôi đã bảo là tôi không có cần cô, cô đi về đi cho khuất mắt tôi.
- trà my - cô nhẹ nhàng thốt lên, cái tên dường như đã quá quen thuộc, cái tên cô đã hứa nhường nhịn, nuông chiều đến suốt đời giờ đây đang muốn đuổi cô đi.
- có vẻ như là em nhường chị quá rồi chị quên em là ai hả trà my?
võ yên đan là cái người mà sẵn sàng quỳ xuống để xin lỗi trà my, còn trà my lại là cái người không chấp nhận những lời xin lỗi. yên đan quỳ xuống dưới chân trà my bao nhiêu lần? cô ta còn không đếm được, thì làm sao có thể bắt cô trả lời cô yêu trà my và muốn giày vò nàng đến mức nào? cô không thể trả lời và trà my cũng thế. dù có cay đắng yên đan trăm nghìn lần, nàng cũng không thể phủ nhận được sự hy sinh vô điều kiện của yên đan để nàng có thể đạt được mục đích của mình. Không thể phủ nhận nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi.
- tôi không muốn nói nhiều với cô. nếu muốn kể công thì tôi mới là người cần kể - trà my chán ghét cô đến tận cùng.
- vậy chị kể đi, chị hãy kể là đêm nào chị cũng nằm trong vòng tay của bác sĩ võ yên đan, lúc nào chị cũng khao khát được ở cạnh em cả...
sắc mặt trà my bỗng dưng đổi khác, cô mím môi, ánh mắt lạc đi vào một nơi vô định. yên đan nói đến đâu nàng càng thấy bản thân mình sai đến đấy. cả thời tuổi trẻ của trà my đã bất chấp trao cho yên đan mà không lo sợ một thứ gì, mà giờ đây nàng lại phải lo sợ nhiều hơn khi trước. nàng sợ trước mắt nàng chỉ là một ảo ảnh thoáng qua rồi, sợ người ta quên đi những điều người ta từng hứa hẹn. trà my không sợ bản thân tin lầm người, mà chỉ sợ cả đời này không một lần nào đúng đắn.
dù bản thân nàng hay nói rằng nàng chưa bao giờ yêu yên đan. nhưng những thứ nguyên vẹn nhất đời nàng đã trót gửi hết vào yên đan rồi, cả nụ hôn đầu tiên, những rung động đầu đời của một người thiếu nữ, hay những thứ nàng nghĩ mình chẳng bao giờ có, nó đều dành hết cho yên đan.
vậy tại sao họ lại thành ra như thế này? mối tình thơ đẹp đẽ nhất đời người giờ lại vụn vỡ như một giấc mơ chập chờn không có nổi một điều là thật. rốt cuộc, đó chỉ là mộng tưởng hão huyền của kẻ trên mây mà thôi, còn hiện thực thì quá đỗi xa lạ.
họ im lặng, giữa khoảng không gian màu trắng xóa, chẳng có sự liên kết tình thâm nào ngoài những kế hoạch nhẫn tâm cả.
có kẻ nói yêu rất nhiều, nhưng thật ra chẳng yêu đến mức đó.
và giá như ngày xưa, trà my chịu nhìn nhận lại một cách nghiêm túc hơn, thì giờ đây cả nàng và người bên cạnh đâu phải vướng vào thứ nghiệt ngã này. nhưng nàng không dám, nàng không cãi lại nổi những thôi thúc của trái tim. nếu biết rằng tình cảm của yên đan dành cho mình chỉ là một sự khao khát điên loạn, một sự chiếm hữu bệnh hoạn thì nàng chắc gì đã lựa chọn tin tưởng. tình yêu gì mà chỉ toàn đau lòng và khốn khổ.
"giá mà
ngày xưa mình dám là mình và dám chối bỏ
anh đã chẳng tổn thương
vì không thể yêu em hơn và làm em khổ hơn nữa
em đã không giận mình vì chẳng đủ sức
làm sống lại một ảo ảnh qua rồi
mình đã chẳng hèn nhát
mà làm khổ nhau¹"
họ làm khổ nhau suốt ba mươi năm vì thứ tình yêu vô thừa nhận, yên đan yêu trà my bằng thứ tình yêu nàng không thể chấp nhận. nó giày vò thể xác lẫn tinh thần của nàng trong suốt nhiều năm, một mối quan hệ độc hại, kinh tởm. chính giờ khắc này đây, nàng muốn từ bỏ.
- yên đan, chúng ta chấm dứt mối quan hệ này được rồi đó! - nàng nhàn nhạt lên tiếng, dường như có tiếng vỡ vụn ở trong lòng.
trà my đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đi lại bàn làm việc, quay lưng lại với yên đan. nàng đã ôm một ảo ảnh suốt ba mươi năm qua, một hình ảnh nhẹ nhàng, thuần khiết của yên đan, trước cái ngày kinh hoàng khi nàng biết rõ mọi sự thật. trà my vẫn yêu yên đan, nhưng mà là yên đan của ngày xưa, còn bây giờ thì nàng ghê tởm, ghét bỏ cô ta đến mức không còn câu từ nào có thể diễn tả.
cô bình thản tựa như không có gì xảy ra, còn nhếch môi tỏ vẻ đắc ý, yên đan khác quá, tình yêu của cô cũng biến chất theo.
- hmm, nhưng mà em vẫn còn cần chị.
yên đan không sợ, cô ta còn rất nhiều cách để giữ trà my lại bên mình. thậm chí, trà my cũng không thể rời xa cô ta dù chỉ nửa bước.
nàng cố gắng níu giữ chút bình tĩnh còn sót lại, giọng đã nghẹn lại tự bao giờ, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra:
- cô thôi đi được chưa? rõ ràng là cô đâu có yêu tôi? sao mà cô ác với tôi quá vậy...
giọng nàng nghèn nghẹn. giọt nước nóng hổi rơi ra từ hốc mắt, như đốt cháy đi bao nhiêu niềm hy vọng nàng đã từng dành cho yên đan. nó tan tành, rách nát. trà my cố gắng lau đi những tủi nhục của mình, nhưng không sao lau nổi, nàng mệt quá, mệt với thứ tình cảm này, mệt với cách người ta đối xử với nàng.
bờ vai nàng run lên mang theo từng tiếng nấc nghẹn vang vọng cả căn phòng. yên đan như sững lại, có cái gì đó găm thẳng vào tim cô, đau đớn, cõi lòng yên đan thắt lại từng cơn.
dẫu thất vọng đến nhường nào yên đan cũng muốn nàng hiểu rằng: mỗi khi nàng khóc, từng giọt lệ từ khóe mắt nàng tuôn ra, trải dài trên những vết thời gian, và nó cũng đâm thẳng vào da thịt yên đan. một người khóc, nhưng đến tận hai người phải chịu cảm giác khổ ải này.
cô dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ, bởi tiếng khóc của nhân tình đã mang yên đan trở lại với thực tại. cô đứng dậy, tiến lại phía trà my, vòng tay lạnh lẽo ôm lấy nàng. trà my chỉ còn tiếng thút thít nghẹn ngào trong cổ họng.
vẫn là yên đan xuống nước để dỗ dành trà my:
- em xin lỗi, là lỗi của em. em không lo lắng cho chị, em chỉ nghĩ cho bản thân em, em sai rồi. trà my, em xin lỗi! - một lời nhận lỗi chân thành, nhưng đây cũng không phải lần cuối yên đan nói "xin lỗi".
nàng như gục ngã trong mớ bồng bông ngọt ngào của người bác sĩ tài hoa này. đúng rồi, rõ ràng chẳng thứ gì thắng nổi cám dỗ. mật ngọt luôn là thứ giết chết chúng ta. nhất là những lời nói nỉ non của người có học thức.
yên đan dùng lực xoay trà my lại đối diện với mình, cả cơ thể nàng yếu ớt không chống cự nổi, hoặc là nàng cũng không muốn chống cự làm gì. nàng cúi gầm mặt, đôi môi nhỏ bé mím chặt lại, ánh mắt đỏ hoe.
- em nghĩ, chị cũng đừng nên khóc vì một người không xứng đáng như em. lẽ ra chị nên khóc vì chồng của chị mới phải....
cũng chẳng rõ cô đang an ủi hay buông lời đay nghiến nàng. yên đan đã mỉa mai nàng như thế này, cũng đáng lắm.
yên đan là giống loài tàn nhẫn nhất nàng từng biết.
phải chi trên đời này có "giá như" thì tốt biết mấy.
giá như cuộc đời cho trà my chọn lựa lại.
giá như trà my không chọn yêu lấy yên đan.
giá như định mệnh đừng bắt trà my gặp yên đan.
giá như trà my đừng yếu mềm như vậy.
và giá như, yên đan có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ cả cuộc đời của người mình yêu thì trà my cũng không phải chịu khổ như thế.
yên đan không có sự bảo đảm.
yên đan không yêu trà my.
hết thảy ở trần gian này không có "giá như". nên đôi lúc, chúng ta cũng phải chấp nhận số phận của mình, cho dù bản thân cũng không cam tâm mấy.
giá như làm gì có giá như.
__________
¹: "Cho một thời - cho một người - tôi bỏ lại trên đường" của nhà thơ Thảo Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro