Chương 4: Hoài niệm
Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Một ngày vốn luôn là mộng tưởng suốt thời gian qua của Shinichi. Cho đến bây giờ, chàng dường như vẫn không thể tin đây là sự thật. Hôm nay, Shiho Miyano sẽ trở thành hoàng hậu của chàng, trở thành nữ nhân của chàng, từ bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu cho chàng miêu tả tâm trạng bản thân lúc này bằng hai từ thì sẽ là: hạnh phúc, bằng ba từ: rất hạnh phúc, bằng bốn từ: đặc biệt hạnh phúc. Nói chung, chưa bao giờ chàng cảm thấy hài lòng đến thế, kể cả khi chính thức tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Vũ Quốc. Ở tại cung điện được trang hoàng nguy nga lộng lẫy chờ đón đoàn kiệu hoa đưa Shiho về, Shinichi cực kì háo hức. Chàng không thể che giấu được niềm vui hiển hiện trên từng ánh mắt khoé môi. Ai nhìn vào chàng lúc này đều có thể dễ dàng nhận ra được, tân hoàng hậu quan trọng đến thế nào đối với vị hoàng đế tuổi trẻ tài cao này.
***
Nhìn theo đoàn kiệu hoa rực rỡ xa dần, Akemi chỉ biết lắc đầu lặng lẽ thở dài. Tiểu muội của nàng tại sao lại phải đau khổ đến thế chứ? Con bé thông minh xinh đẹp là vậy, tại sao đường tình duyên lại trắc trở đến thế này? Có phải ông trời đã quá nghiệt ngã với Shiho hay không? Ba năm trước vì hôn sự với Gin mà Shiho đã đau đầu suy nghĩ và phản đối suốt thời gian dài dù rằng đến cuối cùng cũng vẫn phải chấp thuận. Một bên là gia tộc, một bên là hạnh phúc của bản thân, Akemi biết muội muội mình lúc ấy rất đau khổ và khó xử, đến nỗi con bé tự mình biến mất mấy ngày liền để có thể bình tâm trở lại, khiến cả phủ Miyano được phen kinh hồn náo loạn. Lần ấy, Akemi cũng đoán được Shiho chỉ có thể đến đó. Nhưng nàng không nói với ai, nàng biết tâm trạng Shiho đang rất đau khổ, nên để con bé về nơi xưa chốn cũ, cũng coi như là để tạm biệt quá khứ, để chôn sâu hoài niệm. Rồi sau đó, mặc dù không ai hiểu tại sao, nhưng ai ai cũng vui mừng ra mặt khi Shiho bất ngờ chấp nhận Gin, thậm chí sau đó hai người còn yêu nhau say đắm. Vậy mà bây giờ... Nếu nói về bi kịch tình yêu của Shiho, có lẽ phải ngược về năm năm trước, khi con bé vừa tròn mười sáu tuổi.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, một ngày thật đẹp để bắt đầu cho một chuỗi những bi kịch.
Hai tiểu thư của gia tộc Miyano được phụ thân cho phép ra ngoài tự do du ngoạn trước khi đại tiểu thư Akemi xuất giá. Shiho vui lắm, vì tính nàng thích phóng khoáng tự do, nhưng lại luôn phải theo ý cha mà giữ chừng mực với hình ảnh thiên kim khuê các lá ngọc cành vàng, cả ngày bị cầm chân trong phủ nhìn gió thổi mây trôi rất tẻ nhạt. Lần này, hiếm hoi lắm mới được dịp ra ngoài, nhất định nàng sẽ không để thời gian trôi đi vô vị.
Khi đặt chân đến một thành nhỏ đặc biệt được bao phủ bởi bạt ngàn sắc đỏ hoa bỉ ngạn cùng cánh rừng anh đào hút tầm mắt, Shiho vô cùng thích thú. Nói là cho hai tỉ muội nàng được tự do du ngoạn, nhưng cứ có mấy tên hộ vệ đằng đằng sát khí đi kè kè bên cạnh, đi bên phải nói cẩn thận nguy hiểm, bước bên trái nói cẩn thận hiểm nguy, như thế thì đi chơi nỗi gì? Akemi tính tình hiền lành ôn nhu từ nhỏ, luôn luôn an phận thủ thường nên chẳng lấy gì làm khó chịu. Nhưng Shiho thì khác, khó khăn lắm mới được ra ngoài, rủ Akemi không đi thì nàng tự trốn mấy tên hộ vệ ra ngoài chơi một mình.
Đến bây giờ, dị dung thuật của nàng cũng không tồi chút nào. Không uổng công nàng bỏ ra nhiều năm như vậy theo học, mới đầu chỉ học chơi cho vui, không ngờ có dịp cần dùng đến. Chỉ trong thời gian một tuần hương, nhị tiểu thư Miyano Shiho băng lãnh đã biến thành một cô nương có gương mặt bầu bĩnh dễ thương với mái tóc đen dài buông xoã. Ngắm thành quả trong gương, Shiho không khỏi thán phục chính mình. Thế này thì nàng còn chẳng nhận ra bản thân chứ nói gì đám hộ vệ phát triển mỗi chân tay đó chứ. Rồi cứ như thế Shiho đường hoàng bước ra khỏi quán trọ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Lúc đặt chân ra tới ngoài phố, nàng vui đến muốn run cả người.
"Kiềm chế, phải kiềm chế!"
Shiho tự nhủ, nàng bình tĩnh bước đi về phía góc khuất cuối con đường. Khi vừa thoát khỏi tầm nhìn từ phía quán trọ, nàng liền chạy như bay, tâm trạng đặc biệt tốt. Thành này tuy nhỏ, nhưng phố xá nhộn nhịp đủ mọi hàng quán, đủ loại trò vui, Shiho dạo chơi cả buổi mà không biết chán. Lần đầu được một mình tự do bên ngoài mà không còn các qui tắc, không có những lễ nghi, cũng không có ai biết đến thân phận của nàng, không bị gò bó thật thoải mái biết bao.
Khi vui thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt đã đến cuối ngày. Lúc mặt trời lặn dần xuống núi, bước chân Shiho dừng lại bên bờ sông. Dưới ánh tà dương, cảnh sắc nơi đây lung linh huyền ảo giống như cõi mộng vậy. Nàng đang đứng giữa một biển bỉ ngạn đỏ rực quyến rũ, một màu đỏ ma mị như đang uống từng giọt nắng cuối ngày. Từ bên này bờ, nhìn sang bên kia sông cảnh sắc hoàn toàn đối lập. Nếu nơi đây là sắc đỏ ma mị đầy quyến rũ, thì bờ bên là cả rừng anh đào hồng phớt nhẹ nhàng thơ mộng. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, biển bỉ ngạn hoa lại dập dềnh mê hoặc, còn rừng anh đào phủ đầy không gian bởi làn mưa hồng nhạt lung linh trong nắng. Quả thật phong cảnh này quá tuyệt vời, quá hoàn mĩ. Shiho lặng người chìm đắm trong khung cảnh dường như không tồn tại ở nơi trần thế này đến quên cả thời gian, trời đã tối từ khi nào nàng còn chẳng biết.
Ôi, nhìn kìa, ngay bên bờ sông buộc một chiếc thuyền nhỏ sạch sẽ và trang nhã, không hề giống với một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân. Shiho rất thích thú vì phát hiện mới của mình. Thuyền lớn nàng đã từng đi, đi đến chán chê mà chẳng hề thấy thú vị gì cả. Vì thuyền rất lớn nên khi lên thuyền rồi nàng cảm thấy cũng chẳng khác nào bước vào một căn nhà lạ. Nhưng con thuyền xinh xinh ở đằng kia thì khác, nhỏ nhắn, dập dềnh trên làn sóng gợn nhẹ của dòng sông đang trôi lững lờ. Shiho chợt nảy ra ý muốn một lần được thử cảm giác mới mẻ một mình trên chiếc thuyền nhỏ, ngồi thưởng hoa hai bên bờ sông dưới đêm trăng dìu dịu này, thật thi vị biết bao. Nghĩ là làm, Shiho bước tới bên con thuyền. Sợ gì chứ, con thuyền này ngay gần bờ, cũng đã được cột lại rồi đấy thôi.
Ngồi trong thuyền nhỏ dập dềnh trên sông, hai bên tả hữu là biển hoa mênh mông hút tầm mắt. Mặt trời sớm đã khuất núi, mặt trăng dần ló dạng, rọi xuống dòng sông ánh bạc lấp lánh, phủ mượt không gian ngập hương sắc anh đào cùng bỉ ngạn thứ ánh sáng mềm mại ngọt ngào. Hít một hơi căng tràn lồng ngực hương hoa dìu dịu pha lẫn mùi vị ngai ngái đặc trưng của đất trời khi đêm xuống, Shiho cảm nhận triệt để thế nào là tự do tự tại. Nàng thoải mái ngả lưng nằm xuống thuyền, đưa mắt ngắm nhìn trời đêm muôn sao lấp lánh. Cứ như thế, giữa mùi hương thanh mát, phong cảnh hữu tình, gió đưa thuyền nhẹ từng cơn dập dềnh man mác, Shiho chìm dần vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Dễ chịu thật! Hắt...xì...!!! Lạnh quá! Con thuyền bồng bềnh nhịp nhàng khiến nàng thiếp đi lúc nào không hay. Y phục nàng đẫm sương đêm. Sương xuống dày thế này rồi, Shiho ước chừng đêm cũng đã về khuya. Mở khẽ đôi mắt biếc, nàng không thốt nên lời bởi bầu trời ngập tràn những vì tinh tú lung linh được thu trọn trong tầm mắt mình. Đẹp quá! Quên cả cái lạnh của sương đêm, Shiho bật dậy say sưa ngắm nhìn sự huyền ảo của bầu trời sao. Bật người dậy quá bất ngờ nên nàng đã làm con thuyền lắc lư mạnh trên mặt nước. Cũng chẳng có gì đáng sợ nếu không phải nàng đang ở giữa sông! Shiho tái mặt, bao nhiêu cảm xúc ngoạn cảnh nãy giờ tan biến sạch sẽ. Hai bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy mạn thuyền run run. Shiho không biết bơi!
"Làm sao có thể? Con thuyền này đã được buộc lại gần bờ rồi cơ mà. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Trước hết phải tìm cách vào bờ đã."
Cố gắng trấn tĩnh, Shiho hít thở sâu và hạn chế hết mức nhìn xuống mặt sông. Những cảm giác khó chịu của quá khứ dần len lỏi vào tâm trí, khuấy đảo nàng, kích động nàng. Từng mảng đen đặc quánh chập chờn như muốn ập vào nàng bất cứ lúc nào, hình ảnh một con người bé nhỏ vẫy vùng tuyệt vọng giữa mênh mông nước lạnh buốt đến tận xương, cảm giác khó thở quay lại. Shiho hít thở khó khăn, nàng không muốn nhớ lại những điều ấy.
Khi còn nhỏ, vì mải đuổi theo một con đom đóm lung linh ánh sáng giữa trời đêm mà Shiho vô ý trượt chân rơi xuống hồ nước. Lúc ấy tì nữ theo hầu lại vừa quay vào phòng lấy thêm áo choàng cho nàng. Shiho vùng vẫy trong làn nước đen lạnh mà xung quanh không một bóng người. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không thể nào quên thứ áp lực muốn bóp nghẹt thân thể nhỏ bé của nàng cùng cảm giác ngộp nước đáng sợ ấy. Nếu không phải lần ấy Akemi vô tình đi ngang qua, có lẽ Shiho đã sớm xuống gặp Diêm Vương cùng đuổi bắt ma trơi rồi.
Shiho cố gắng dùng hết sự tập trung để giữ cho bản thân không hoảng loạn. Nàng hít thở đều và sâu, thế nhưng đôi tay bé nhỏ vẫn không thể ngừng run rẩy.
Vút! Bộp!
Một con cá to đến kì lạ đột nhiên nhảy vút lên từ mặt nước và rơi bộp vào thuyền ngay dưới chân Shiho. Bị giật mình, Shiho buông hai tay đang nắm chặt vào mạn thuyền, do va chạm với con cá, thuyền chao đảo lắc lư mà nàng lại đang hoảng loạn. Shiho chới với trong không gian, tim nàng như rớt mất một nhịp, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi rơi xuống làn nước lạnh đen như ác mộng.
Lại là một màn đêm đen đặc quánh không một bóng người! Lại là làn nước đen ngòm lạnh lẽo ám mùi chết chóc! Lại là thứ áp lực muốn xuyên thủng tâm can này! Shiho sợ hãi, nàng hoảng loạn vùng vẫy, ngụp lặn trong tuyệt vọng. Dần đuối sức, Shiho chìm vào làn nước dần trôi đến ranh giới của thế giới bên kia.
Shiho cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, nàng lửng lơ trong dòng nước, những nhánh rong rêu uốn lượn vây lấy thân thể nàng. Trước mắt Shiho mở ra một thứ ánh sáng huyền hoặc, rất sáng đến lu mờ mọi cảnh vật trong tầm mắt nàng nhưng lại không hề chói lóa. Vậy là...đến lúc phải đi rồi sao? Nhưng, hình như...hình như từ phía ánh sáng kì lạ ấy có một bóng người đang bơi về phía nàng. Đôi mắt mờ nhòa đi, khi còn lại chút ý thức cuối cùng, Shiho với bàn tay ra nắm lấy bàn tay người ấy, một bàn tay rộng và mềm mại trong nước. Phảng phất đâu đó mùi bỉ ngạn nhàn nhạt.
Ta đã chết rồi sao?
Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch ra, thay vì thấy gió thổi mấy trôi trên thiên đường mà nàng tưởng tượng, Shiho nhìn thấy cái trần nhà. Vậy là mình chưa chết! Nhưng làm thế nào mà từ dưới lòng sông nàng lại có thể nằm trên giường với quần áo vừa sạch vừa khô thế này?
- Shiho, Shiho, cuối cùng muội cũng tỉnh lại. Muội có biết tỉ đã lo lắng đến thế nào không hả? Sao lại trốn ra ngoài, ham chơi đến mức bất tỉnh bên bờ sông chứ?
- Akemi?
Giọng Akemi run run ngập tràn sự vui mừng xúc động xen lẫn với sự sợ hãi vẫn chưa nguôi. Vậy là tỉ tỉ đã đưa ta về đây. Khoan, bất tỉnh bên bờ sông? Nếu vậy...
- Akemi, tỉ đưa muội từ bờ sông về sao?
- Phải, muội có biết thấy muội ướt nhẹp, mặt tái mét nằm ngất ở bờ sông ta sợ đến thế nào không? Ta còn sợ là đã mất muội rồi chứ. Lại dám dùng dị dung thuật trốn đi chơi, còn không nghĩ xem là ai đã dạy cho muội? Muội qua mặt được đám hộ vệ, muội cho rằng có thể qua mặt ta sao? Nếu không phải ta cùng đi tìm muội thì khi thấy tình trạng đó của muội trong lốt một thiếu nữ không quen không biết, hai tên đầu đất ấy bỏ mặc muội từ lâu rồi.
Không để ý đến giọng tức giận pha lẫn lo lắng về mình, bây giờ điều Shiho quan tâm nhất là vì sao nàng lên được bờ sông mà thôi. Siết bàn tay lại, Shiho chợt cảm thấy tay trái cộm cộm. Mở tay ra, Shiho ngạc nhiên khi nhìn thấy một miếng ngọc bội màu lục biếc tựa như màu mắt nàng vậy. Miếng ngọc hình chữ nhật đơn giản nhưng chất ngọc thuộc hàng thượng hạng. Trên mặt ngọc chỉ chạm nổi một chữ Minh (明) duy nhất, ngoài ra không trang trí thêm gì. Tuy vậy nhìn miếng ngọc bội không hề đơn điệu mà ngược lại, sự đơn giản càng làm nó thêm phần sang trọng mà ưu nhã. Từ miếng ngọc như toát ra vẻ cao quý lạ thường. Nhìn ra vẻ ngạc nhiên và chăm chú trong ánh mắt muội muội, Akemi lên tiếng nói mà quên luôn làm mặt nghiêm với nàng:
- Từ lúc đưa muội từ bờ sông về tỉ đã thấy muội cầm miếng ngọc này trong tay rồi. Thậm chí khi thay y phục cho muội, tỉ muốn gỡ nó ra mà muội nắm chặt đến nỗi tỉ đành để nguyên như thế mà thay. Lai lịch miếng ngọc này là thế nào vậy, xem ra rất quan trọng với muội nhỉ.
Nghe lời Akemi, Shiho chợt nhớ lại bóng người đã bơi về phía nàng trong vầng sáng rực rỡ ấy, nhớ lại bàn tay vừa rộng vừa mềm mại đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ run rẩy của nàng trong làn nước đen ngòm lạnh lẽo. Là người ấy đã cứu nàng lên sao? Trí nhớ bỗng nhiên ùa về rõ ràng minh bạch trong tâm trí Shiho. Mặc dù khi ấy nàng mơ mơ hồ hồ, vậy nhưng không hiểu sao đến giờ lại cảm nhận chi tiết mọi việc đến vậy. Nàng nhớ người ấy nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy nàng bơi vào bờ. Nàng nhớ người ấy bế nàng lên thảm cỏ ven sông. Nàng nhớ người ấy cố gắng vỗ vào má nàng kêu nàng tỉnh lại. Nàng nhớ người ấy dùng tay ép cho nước sông trong cơ thể nàng ra ngoài. Nàng còn nhớ... Shiho bỗng đỏ bừng hết cả mặt lẫn tai. Akemi hiếu kì quan sát biểu hiện lạ lùng của muội muội mà không nói gì. Con bé này, lại làm sao rồi đây?
Hồi lâu sau mà Shiho vẫn ngồi bất động im lặng với khuôn mặt đỏ bừng, Akemi lắc đầu không hiểu nổi tâm tư tiểu muội yêu quý, đành đi về phòng trả lại không gian riêng cho nàng tĩnh dưỡng.
Còn lại một mình trong phòng, Shiho mới dám nghĩ tiếp đoạn hồi ức ban nãy ùa về tâm trí nàng. Có Akemi bên cạnh, đến nghĩ thôi Shiho cũng không dám nghĩ. Sau khi dùng tay ép cho nàng nôn ra nước sông mà nàng vẫn không thở, người ấy...người ấy dùng miệng, môi kề môi với nàng, giúp nàng lấy từng nhịp thở. Nghĩ đến đó, Shiho có cảm giác như mặt nàng đang bốc cháy.
Hình như cũng chính vào lúc ấy mà nàng vô tình nắm lấy miếng ngọc bội này, rồi thì siết chặt không buông đến tận lúc tỉnh lại. Nụ hôn đầu của nàng lại bị lấy đi như thế, bị lấy đi trong lúc nàng không có cả khả năng nhận thức tình hình. Nhưng thật kì lạ, Shiho không hề cảm thấy hối hận. Thậm chí, nàng còn nuối tiếc khi không thể nhớ được bất cứ thứ gì về người ấy, dù là khuôn mặt. Tất cả những gì nàng nắm được là một miếng ngọc với chữ Minh chạm nổi tinh xảo, sắc nét và một bàn tay rộng vừa ấm vừa mềm mại đã kéo nàng trở lại thế giới sống. Shiho biết điều này nghe thật điên rồ, nhưng có vẻ nàng đã nảy sinh tình cảm với một người mà ngay đến khuôn mặt thế nào nàng cũng không biết. Trong trái tim non trẻ của nàng giờ đây đã xuất hiện một bóng hình, quyện cùng hương bỉ ngạn thoảng qua.
Nắm chặt miếng ngọc trong tay, Shiho mỉm cười rất nhẹ. Từ bây giờ, cuộc sống của nàng lại thêm phần thi vị rồi. Một chút nhớ thương và chờ đợi mơ hồ sẽ là những gia vị đặc biệt thêm vào chuỗi ngày có phần buồn tẻ của nàng. Từ ngày hôm đó, Shiho cũng không hề biết rằng bản thân đã mặc định trái tim chỉ trao cho duy nhất người ấy thôi, chủ nhân của miếng ngọc với chữ Minh, ánh sáng. Vật cũng như người, chàng là ánh sáng tỏa lan đã mang nàng trở về từ bàn tay thần chết.
***
- Con phản đối! Hôn nhân đại sự là chuyện một đời, tại sao con phải đánh đổi cả đời mình chỉ vì lời nói của người khác chứ?
- Shiho! Cẩn thận mồm miệng của con. Đó là ý chỉ của hoàng thượng, không phải người khác nào cả.
Ngài Miyano Atsushi nghiêm giọng với cô con gái bướng bỉnh của mình, rồi ông vội đổi giọng khuyên bảo.
- Con xem hôn sự này có gì không tốt nào? Gin đại tướng quân là một đấng nam tử đại trượng phu, cùng với tỉ phu của con là trụ cột của Vũ Quốc ta, ra trận bách chiến bách thắng. Hôn sự của Akemi cũng là do hoàng thượng tác hợp, chẳng phải bây giờ nó với Akai sống hạnh phúc lắm sao?
- Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Con không phải tỉ tỉ, con không muốn phó mặc đời mình cho một gã xa lạ chỉ vì được ban hôn. Hơn nữa...
Hơn nữa tỉ tỉ có thể xây đắp tình cảm sau hôn nhân là do tỉ ấy chưa có ai trong lòng, nàng thì khác. Hai năm đã trôi qua, nhưng bóng hình ngập tràn ánh sáng của người ấy, bàn tay ấm áp của người ấy, miếng ngọc bội với chữ Minh của người ấy vẫn luôn luôn theo nàng từng ngày.
Shiho muốn nói như thế, nhưng nàng không thể. Mặc kệ cho cha giáo huấn hay khuyên bảo, Shiho vẫn nhất quyết không đồng ý với hôn sự ngự ban. Nàng biết làm thế là làm khó cho cha, là ích kỉ, nhưng bắt nàng phải chấp nhận sống bên một kẻ hoàn toàn xa lạ cả đời, bắt nàng từ bỏ mộng ước suốt hai năm qua, bắt nàng vứt bỏ mối tình đầu. Nàng không làm được. Bỏ về phòng đóng chặt cửa lại, Shiho lấy miếng ngọc ra nâng niu trong lòng bàn tay, lần đầu tiên nàng khóc vì một bóng hình.
Ngài Miyano Atsushi định đi theo tiếp tục khuyên bảo con gái, Akemi liền ngăn cha lại:
- Con bé cần thời gian cha à. Đến khi Shiho bình tĩnh lại con sẽ nói chuyện với muội muội, cha cứ để con bé cho con.
Thở dài một hơi, ngài Miyano gật đầu, lặng nhìn theo bóng cô con gái út mà ông yêu thương, trong lòng quặn đau.
Không biết đêm ấy Akemi đã nói những gì với Shiho, chỉ biết rằng ngày hôm sau nàng lặng lẽ đồng ý tiếp nhận thánh chỉ và tạ long ân. Điều kiện duy nhất Shiho đưa ra khi chấp nhận là khoảng thời gian ba năm tự do trước lễ bái đường thành thân với lí do tìm hiểu và bồi đắp tình cảm. Sau đó thì nàng biến mất mấy ngày liền làm cả phủ Miyano náo loạn, cũng nhờ có Akemi lo mọi việc chu toàn, trấn an mọi người mà tin tức không bị lọt ra ngoài. Nàng hiểu muội muội cần có không gian và thời gian để có thể thích nghi với chuyện này.
Shiho đứng lặng người nhìn qua biển bỉ ngạn đỏ rực rỡ.
Tạm biệt, hồi ức của ta
Tạm biệt, giấc mộng của ta
Tạm biệt... Tình yêu của ta...
Giọt nước mắt khẽ rơi, cánh anh đào bay mãi...
Thời gian cứ thế trôi đi, qua vài lần gặp gỡ, Shiho cũng chẳng có chút thiện cảm nào với vị tướng quân mặt lạnh tên Gin cả. Rồi sinh thần thứ mười tám của nàng cũng tới, phủ Miyano tổ chức tiệc linh đình, mời rất nhiều quan khách, trong số đó tất nhiên không thể thiếu Gin. Trong khi bữa tiệc diễn ra, Shiho chẳng có chút hứng thú nào với việc ăn uống, ca múa linh đình đang diễn ra cả. Đến nửa tiệc, nàng lấy cớ mệt mỏi rời khỏi rồi vòng ra hồ sen phía sau tản bộ.
Câu ghét của nào trời trao của ấy, nàng vốn không tin, cho tới ngày hôm nay. Có ai nói cho nàng biết tại sao đường đường là một đại tướng quân được mời đến dự dạ tiệc mừng sinh thần của hôn thê lại trốn ra phía sau hồ sen khi bữa tiệc vẫn tiếp tục không? Shiho định sẽ rời đi coi như không nghe không thấy gì, nhưng nàng chậm mất một bước, Gin đã nhìn thấy nàng rồi. Thế này thì dù miễn cưỡng cũng phải bước qua chào hỏi một câu. Bộ lễ phục cầu kì trên người cứ cuốn lấy bước chân nàng, thế rồi Shiho vấp phải một hòn đá, bờ cỏ mướt sương trơn trượt lại thêm y phục bất tiện, chuyện gì đến cũng phải đến, nàng ngã xuống hồ sen. Shiho hoảng sợ vùng vẫy trên mặt nước. Hình như nàng rất có duyên rơi xuống nước thì phải.
Gin ngay lập tức cởi phăng áo choàng, lao người xuống hồ. Shiho ngụp lặn trong nước, bao hồi ức đáng sợ quay lại vây chặt tâm trí nàng.
Đêm đen đặc.
Nước lạnh tê tái.
Vùng vẫy vô vọng.
Mắt Shiho mờ nhòa đi, một bóng người đang bơi về phía nàng.
Người ấy đưa bàn tay rộng cho nàng, khéo léo ôm lấy nàng bơi vào bờ.
Tình huống thế này, quen quá!
Đưa được Shiho lên bờ, Gin cầm tấm áo choàng khoác lên thân người ướt sũng đang run rẩy vì lạnh và sợ của nàng. Quì một chân xuống bên cạnh Shiho, chàng hỏi:
- Không sao chứ?
Shiho run rẩy kéo mép áo choàng, nàng chợt cảm thấy lòng bàn tay cồm cộm. Cảm giác này...cảm giác này quen thuộc đến nỗi khiến trái tim nàng đau nhói. Chầm chậm mở tay ra, một miếng ngọc bội hình chữ nhật đơn giản màu lục biếc. Shiho cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, có chút gì đó hồi hộp vô cùng, nàng hít sâu một hơi, nín thở lật mặt kia của miếng ngọc lên xem. Là một chữ Nguyệt (月) rõ ràng và đơn giản, ngoài ra không có một chi tiết hoa văn trang trí nào nữa.
Minh Nguyệt – trăng sáng.
Chất ngọc, màu sắc, hoa văn và cả nét chữ rắn rỏi phóng khoáng, tất cả giống nhau không sai một li. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là ngọc cặp với miếng nàng giữ.
Shiho cứ như thế nhìn chằm chằm vào miếng ngọc không rời mắt, cũng không động đậy. Gin còn ngờ rằng nàng không dám thở. Thấy nàng không hề phản ứng gì với câu hỏi của mình, lại đi nhìn một miếng ngọc đến mất hồn như thế, miếng ngọc này hình như lúc Shiho hoảng sợ bám vào chàng đã vô tình nắm lấy. Gin đặt một tay lên lay vai Shiho:
- Này! Không sao chứ? Ngọc bội của ta có vấn đề gì sao?
Shiho từ từ ngẩng đầu lên, nàng kìm nén sự xúc động hỏi:
- Ngọc bội này...
Nàng đưa mảnh đang cầm lên trước mặt Gin.
- ...mảnh ngọc này không phải duy nhất đúng không? Ngoài mảnh này ra...
Gin hơi ngạc nhiên khi nàng lại hỏi một vấn đề như vậy vào lúc này. Tuy hơi thắc mắc trong lòng, nhưng chàng vẫn gật đầu xác nhận.
- Đúng, có hai mảnh.
Shiho nín thở hỏi tiếp:
- Có khả năng ngọc giống ngọc không?
- Tuyệt đối không có chuyện đó. Trên thế gian này chỉ còn hai mảnh mà thôi. Không thể xuất hiện thêm dù là nửa mảnh giống.
Gin thực sự rất khó hiểu, vì sao nàng lại quan tâm đến một miếng ngọc bội trong khi vừa mới đây thôi suýt nữa thì xuống âm phủ bắt cá chứ.
- Có chuyện gì với miếng ngọc này sao?
Shiho lặng người đi khi nghe Gin nói vậy. Nếu không có khả năng ngọc giống ngọc, cảm giác quen thuộc khi chàng cứu nàng và miếng ngọc này là của Gin. Như thế có nghĩa là bóng hình nàng vẫn hằng mong nhớ, mối tương tư nàng vẫn ôm trong tim, người ấy chính là Gin sao?
Không trả lời câu hỏi của Gin, cầm một bàn tay chàng đem ôm gọn trong đôi tay bé nhỏ, Shiho ngước đôi mắt mờ sương nhìn sâu vào mắt chàng, chân thành nói khẽ như một làn gió thoảng qua:
- Cảm ơn chàng.
Gin ngẩn người trước hành động bất ngờ của nàng. Nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước kia, dường như trái tim chàng bắt đầu rung động.
Cảm ơn chàng vì đã cứu ta
Cảm ơn chàng vì đã cho ta một giấc mộng đẹp
Cảm ơn chàng vì đã tồn tại
Và...cảm ơn chàng vì đã để ta tìm thấy...
Grey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro