Chương 5:
Ma khí ngút trời, một giọng nói tà đạo từ trong vô định truyền đến tai Dụng Yên:
"Lam Long thần, ngươi dám nhúng tay vào chuyện của nhân tộc tức là muốn chết đi?"
Dụng Yên tỏa sát khí, quát ngược lại hắn:
"Ngươi câm miệng lại cho ta"
Dụng Yên thi triển đạo pháp đánh cho ma khí tan đi một phần. Đánh một đường lại tiến một bước. Đánh lại đánh, ma khí kia tiêu tan gần hết. Lúc này hắn mới tiếp cận được Đàm quý phi, hắn thăm dò mạch đạo nàng ta. Thăm dò xong lại truyền một đạo pháp vị trí tâm mạch ép hắc trướng ra đường cánh tay trái của nàng ta, đã chạy đến ngón tay, hắn ép mạnh khiến hắc trướng ép vỡ lớp kẽ vân tay xuất khỏi cơ thể nàng.
"Bây giờ chỉ thiếu Lam Xích hoa của đệ ấy... Có điều hoa kia đã nhiễm độc khí, hơn nữa nếu không sinh trưởng nơi thuần khiết sẽ không thể luyện thần đan cứu người được"
Chần chừ một chút, Dụng Yên như tự biên tự diễn mà nói tiếp:
"Vẫn là đệ ấy từng nuôi ra 1 đám Lam Xích hoa ở Tuyết Đảo vào 2 năm trước vì lý do nào đó. Nhưng bây giờ ta phải đến đó một chuyến mang Lam Xích hoa về cứu nàng ta."
Dụng Yên hữu lễ rồi hoá chân thân bay đi.
Đến Tuyết Đảo, gió tuyết nổi lên lạnh thấu xương. Nhưng có vẻ hắn rất thích nghi với khí hậu nơi đây từ lâu.
Hắn tìm mãi mới thấy vùng hoa, chuẩn bị chạm vào thì đám hoa tỏ ra một dòng linh lực phản lại đánh y ngã lăn.
Dụng Yên suy nghĩ một chút, đem tay cắt một vết thương, ép máu vào nuôi dưỡng hoa. Hoa đã nở, hắn vươn tay hái một đoá mang về.
Hắn vì con người, giống như đệ đệ hắn, chẳng màng đến sống chết của bản thân, chỉ biết việc hắn đang làm có ý nghĩa nhất với người ấy, vì người ấy hi sinh bản thân cũng đáng.
"Phong tứ công tử, ngươi về rồi? Mẫu phi ta may mà không vấn đề nữa rồi."
Hắn mỉm cười với An Luân, tiến vào phòng dùng linh lực luyện hoá Lam Xích hoa thành thần đan. Xem ra sức lực dần cạn, hắn hô hấp khó khăn, mang thần được kia đưa An Luân cứu lấy Đàm quý phi.
Nàng ta dùng thuốc, mắt khẽ động từ từ mở ra. Dụng Yên cười nhẹ, ho sặc rồi ngã xuống đất hôn mê.
Chúc Ngôn vội vàng vươn tay ôm lấy y.
"Phong công tử, ngươi làm sao rồi?"
Thái y được truyền đến thăm mạch cho Dụng Yên.
Hắn mở mắt ra, trước mắt là Thiên đế, hắn vội ngồi lên mở lời:
"Thiên đế,... Ông ở đây?"
"Ngươi thế nào mà vì nhân tộc bình thường lại khiến bản thân hao tổn linh lực lớn như vậy?"
Dụng Yên im lặng không trả lời. Thiên đế có chút lạnh lùng đan xen lo lắng.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho Lam Ngọc. Hắn ổn rồi."
Thiên đế dìu hắn nằm xuống rồi căn dặn hắn nghỉ ngơi nhiều hơn. Thiên đế mới dỗ cho hắn ngủ được lúc thì lặng lẽ rời đi.
Ông ấy đứng trước Địa Ngục môn mà lòng nao nao rung động.
...
Năm xưa, Thiên đế có một nữ nhi là Mạn Đà La, mẫu thân xuất thân hoa giới nên cô được sinh ra là một bông hoa. Loài hoa tinh khôi* nhất. Chi linh hoa trưởng thành càng xinh đẹp.
*Ý nghĩa: đẹp và tinh khiết.
Có điều, chi linh hoa đơn thuần. Khi ấy, Mạn Đà La yêu một nam tử Hoa giới. Nhưng hắn thuộc bộ cỏ dại thấp hèn không xứng với nàng. Thiên đế phản đối nhiều lần nhưng nàng đều không nghe.
Hắn không thể đến với nàng, dần sinh xa cách. Hắn biết ngoài hoàn cảnh như vậy, trong lòng hắn không thể nào thay đổi được tình yêu hắn dành cho nàng.
Thiên đế nhất định là không đồng ý, hắn sinh thù hận, hắn đến nương nhờ Quỷ vương ở Quỷ giới, sau đó hắn tấn công vào Thiên giới.
Giữa sống và chết, Thiên đế cũng khó cứu bản thân. Mạn Đà La khóc lóc năn nỉ hắn nhưng hắn nói:
"Thiên đế chia cắt chúng ta, nàng cần gì phải cầu xin? Ta hận hắn. Ta hận kẻ đã cướp nàng khỏi tay ta... Một chi linh Hoa giới... Cuối cùng lại nương nhờ Quỷ giới sống trong nơi không có nhật quang..... Nhật quang lại rất quan trọng đối với chi linh hoa... Nàng có biết ta sống khổ cực thế nào?"
Nàng khóc lóc cầu xin mọi điều đều không thể thay đổi ý chí của hắn ta. Hắn lệnh cho quỷ binh tấn công lên Thiên giới. Đánh đến đâu nơi ấy máu chảy thành sông. Máu tanh nồng vạn dặm. Nàng kêu gào thảm thiết cũng không động lòng hắn.
"Lang quân, chàng muốn đi đến đâu, ta đều nguyện theo đó. Cớ sao chàng không vì ta mà tha cho họ? Người chia cắt chúng ta là phụ quân ta, họ đều là kẻ vô tội, tại sao chàng phải sát hại họ? Tay chàng nhuộm máu tươi rất tanh nồng, rất khó ngửi."
Lời trách móc của Mạn Đà La đã đánh vào tim hắn. Oán cũng oán, đau cũng đau. Bây giờ hắn chỉ muốn báo thù. Biết làm gì?
"Tiểu Mạn. Nàng hà tất ngăn ta báo thù? Không phải nàng yêu ta, muốn cùng ta đến chân trời góc bể sao? Nàng đợi ta... Đợi ta đoạn mệnh lão già kia sẽ đưa nàng đi."
Hắn thi pháp tạo ra một thanh kiếm ý bằng lá. Trông mong manh nhưng sát ý chứa đầy nỗi hận thù sâu đậm, hắn vung kiếm hướng vào tim Thiên đế đâm đến. Mạn Đà La chắn trước Thiên đế nhận một nhát kiếm lạnh. Hắn bàng hoàng, lặng nhìn nữ nhi mà hắn yêu giờ đây thân trắng đã nhuộm máu đỏ tươi, kiếm ý tan ra lá bay tán loạn trong cảnh đau thương.
"Tiểu Mạn... Tiểu Mạn ơi..."
"Nữ nhi... Sao con ngốc như vậy. Phụ quân xin con, đừng rời khỏi phụ quân. Con đừng có mệnh hệ gì đi."
Hắn đẩy Thiên đế ra, ôm nàng ta khóc lóc. Sau đó, hắn mang nàng về Địa Ngục. Quỷ vương đưa y bộ môn pháp giúp nàng ta giữ hơi tàn.
Từ đó trở đi, hắn dùng hàn khí Địa Ngục luyện hoá linh khí cho nàng, hắn sống cộng sinh với nàng, nàng thức hắn ngủ mà nàng ngủ hắn thức. Ngày tháng Địa Ngục dài đằng đẳng, một ngày trên Thiên giới bằng trăm năm dưới thế gian, nhưng chính một ngày dưới thế gian lại là trăm năm trong Địa Ngục. Mỗi ngày trên Thiên giới lại bằng ngàn năm trong Địa Ngục tối tăm. Cứ mỗi ngàn năm ấy, đoá hoa Bỉ Ngạn tên Mạn Châu Sa lại nở rộ, nàng lại sống lại trong Địa Ngục âm u tang khốc, đến khi nàng ngủ là hắn thức dậy mang nỗi ưu phiền khôn tả.
Mạn Châu Sa sinh thù hận, đối với chuyện xưa. Nàng hận Thiên đế đã chia cắt họ, hận ông ta đã khiến họ không thể gặp nhau một khắc. Về sau, tim nàng sinh hận luyện hoá máu nàng thành độc hoa.
...
Quỷ binh dàn trận cố thủ ngăn chặn Thiên đế tấn công vào Địa Ngục môn. Thiên đế một thân đứng đối diện họ.
Mạn Châu Sa thân hồng phục xinh đẹp bước ra ngoài.
"Phụ quân. Đã mấy ngàn năm... Người không đến thăm nhi nữ?"
"A. Bản toạ không nhớ sự chênh lệch giữa hai thế giới."
Nàng ta không muốn nói một lời nào nữa. Dùng chân thân nàng tấn công Thiên đế, mà ông ta mặc kệ sống chết vẫn đứng vững vàng đợi nàng ta đến lấy mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro