Chapter 3:
Nam tử kia buông Lam Ngọc ra đỡ hắn nằm xuống giường chỉnh chăn, không quên ân cần với Lam Ngọc:
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta qua thăm mẫu phi"
"Khoan đã, ta đã khoẻ hơn rồi, ngươi đưa ta qua đó... Xem thế nào đi, biết đâu có thể... "
"Không được, ngươi còn rất yếu. Ta sợ ngươi lại phát bệnh."
Nam tử kia vội vàng chạy ngay đến Thư Tâm cung của mẫu phi mình. Chạy vào tư phòng bà ấy. Người nằm thoi thóp trên giường chính là Đàm quý phi, mẫu phi hiền dịu duy nhất của Chúc Ngôn. Chúc Ngôn tiến lại cạnh giường, quỳ xuống nắm lấy đôi tay của mẫu phi:
"Mẫu phi, người mở mắt ra nhìn nhi thần a, người mau tỉnh lại... Mẫu phi tỉnh lại... Mẫu phi..."
Vừa lúc đó, ngoài Bắc cung Thiên Dương cung có một số thị vệ phát hiện Lam Ngọc nên giao chiến với y muốn bắt y. Lam Ngọc đơn thân thế yếu, nhanh chóng bị bắt giữ, hoàng thượng chất vấn tại chỗ:
"Ngươi là ai? Vì sao trà trộn vào hoàng cung? Có ý đồ gì?"
Lam Ngọc nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng:
"Ta là được một người đưa vào đây, chính ta chưa biết đây là đâu..."
"Giải hắn vào thiên lao, mang tất cả ngục hình ra. Không tin hắn không khai ra"
Hắn mau chóng bị lôi vào thiên lao. Kiếp trước, nhớ lại thì hắn không thể nào gặp phải chuyện này. Chẳng lẽ chuyện này đã bị thay đổi vì hắn miễn cưỡng trọng sinh quay về quá khứ.
Hắn lúc này mà lại phát bệnh, ho ra những tia máu văng xuống nền đất xám trong lao ngục, lại nở ra đoá Lam Xích hoa màu lam có ánh quanh đỏ phát ra khiến mọi người chú ý đến. Cảnh vật mờ ảo chuyển động, thân thể trĩu nặng quỵ xuống, từ từ khép mi lại.
Hoàng thượng không tin, cho rằng hắn đang giả vờ để tìm cơ hội tháo chạy. A Diễn lại bất ngờ xuất hiện, quỳ một chân bẩm báo.
"Khởi bẩm bệ hạ, y là Phong Lam Ngọc, Phong công tử mà thái tử điện hạ cứu về, thân thể còn mang trọng bệnh. Mong bệ hạ suy xét"
"Cứu về? Hắn còn chưa rõ lai lịch, Ngôn nhi lại không báo với trẫm mà tự ý mang hắn vào cung... Lại không tra hắn tiếp cận Ngôn nhi có ý đồ gì?"
A Diễn thật sự cũng hết cách giải quyết. Muốn tìm cách biện giải hòng cứu người ta nếu không lại bị chủ tử trách tội thất trách nhưng vì hoàng thượng đang tức giận không thể đối phó.
Ai ngờ, Lam Ngọc ẩn hiện những chiếc vảy ánh lên màu lam chưa từng thấy qua. Hoàng thượng còn tưởng rằng hắn là Giao Nhân nên định giết hắn. A Diễn hoảng sợ ngăn cản y không thành, còn khiến bản thân bị cắt qua tay một nhát kiếm.
"Bệ hạ... Đừng mà, có thể đợi hắn tỉnh lại, minh bạch mọi chuyện... Nếu hắn là Giao Nhân hay yêu quái... Hoặc là thích khách..... Lúc đó giết hắn không muộn... Bệ... Bệ hạ."
Hoàng thượng thấy có lý nên mang hắn đến Thiên Dương cung, truyền thái y đến thăm mạch cho hắn.
Chúc Ngôn nghe tin liền nhanh chóng đến Thiên Dương cung:
"Phụ hoàng... Thỉnh an phụ hoàng..."
"Miễn lễ"
Không đợi hỏi đến, Chúc Ngôn mở lời trước:
"Hồi phụ hoàng, nhi thần gặp hắn trên phố, thấy hắn gặp nạn nên ra tay cứu hắn... Không phải... Hắn... Hắn bị thương rồi, không biết là ai hại đến hắn nên không an tâm... Cứu người cứu đến cùng. Vậy nên nhi thần cứu hắn, mang thẳng về đây."
Hoàng thượng ngẫm nghĩ gì đó một lúc, lại gật đầu đồng ý. Lam Ngọc đột nhiên mở mắt thi pháp, một luồng ánh sáng lam sắc tỏa ra bao quanh hắn khiến hắn biến mất.
Hoàng thượng vốn định xá tội cho hắn, không ngờ đến hắn trốn thoát đến nỗi hoàng thượng cả giận cho người lục soát hoàng cung vì nghi ngờ hắn là thích khách.
Hắn nhanh chóng xuất hiện ở Thư Tâm cung. Lam Ngọc bước vào trong, phất tay mọi người liền lăn ra ngủ ngay lập tức. Lam Ngọc tiến vào tẩm cung Đàm quý phi thăm dò một chút.
Hắn xem thấy luồng tà khí dày đặc bao phủ thân thể kia. Hắn thi pháp xuyên một đạo linh lực nhập thể nàng. Chân tâm nhìn thấu sâu tâm mạch nàng có một dáng người độ trung niên cười lạnh toả ra hắc đạo tấn công ngược lại khiến tâm mạch bị đứt một số.
Chúc Ngôn xông vào trong hoảng sợ:
"Lam Ngọc, ngươi đang làm gì vậy?"
Lam Ngọc mở miệng ra muốn nói vài lời, máu độc trào ra miệng rơi vào đất, hoàng thượng lại nhìn thấy đoá hoa kỳ lạ nở ra nhưng đã nhiễm chút hắc khí . Y dùng ngón tay dính chút máu run rẩy viết lên tay Chúc Ngôn hai chữ "Cổ Trùng", lại quay sang hướng Đàm quý phi khẩn cấp.
Lam Ngọc từ từ ngã xuống đất trong bộ dạng thảm hơn của thảm. Chúc Ngôn thuận tay vươn ra ôm lấy eo y chầm chậm ngồi xuống ôm thân thể suy nhược.
"Lam Ngọc.... Truyền thái y... Thái y..."
Hoàng thượng chẳng biết nên làm gì, lúc này lại sáng lên một đạo quang và xuất hiện thêm một vị khách không mời.
Vừa đến, kẻ đó không quan tâm những người khác mà tiếp cận Lam Ngọc lo lắng:
"Bát đệ, bát đệ tỉnh lại..."
Không động tĩnh, hắn lại nâng Lam Ngọc ngồi lên, thi pháp truyền đạo pháp chuyển một dòng linh lực cho y.
Lát sau ngừng lại, Chúc Ngôn mở lời:
"Vị công tử,... Lam Ngọc thế nào rồi?"
"Bát đệ bị nội thương nghiêm trọng, tâm mạch đứt, lại trúng cổ trùng độc..."
Chúc Ngôn hoang mang một lúc mới giật nảy người. Suy nghĩ, lẽ nào là mẫu phi hắn trúng cổ trùng độc nên hắn cứu mẫu phi lại bị cổ trùng xâm nhập.
Hoàng thượng chợt hỏi:
"Các ngươi là ai?"
Hắn hữu lễ cung kính:
"Vừa rồi đã thất lễ với hoàng thượng rồi. Tại hạ là Phong Dụng Yên, tứ vương tử của Long Thần tộc ở Hải Minh giới."
"Hải Minh giới? Là ở đâu? Trước nay trẫm đều chưa nghe qua trong Vũ Hoàn có Hải Minh giới."
Hắn thấy bất an cho Lam Ngọc nên chân tâm cũng toát ra hơi lạnh thấu xương. Dụng Yên hữu lễ cuối đầu:
"Thứ cho tại hạ hiện tại không thể giải thích, nhưng xin phép hoàng thượng để bát đệ mượn một nơi trị thương trước đi?"
Hoàng thượng sai cung nhân dẫn họ đi sắp xếp một nơi ở trong phạm vi Thiên Dương cung. Dụng Yên thi lễ rồi bế Lam Ngọc đi theo cung nhân. Dụng Yên sau đó tốn rất nhiều thời gian để vận công nối tâm mạch cho bát đệ y, công lực bấy giờ cũng tiêu hao quá nhiều khiến đầu óc nhất thời choáng váng chút nữa là ngã xuống.
Chúc Ngôn mang một dược án vào phòng đặt lên bàn:
"Phong tứ công tử, bản cung thấy ngươi vì Lam Ngọc công tử mà lao lực, nên có chuẩn bị dược án cho ngươi."
Hắn gật nhẹ đầu bước qua bàn, ngồi xuống dùng thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro