Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1:

Một nơi gọi là Tuyết Đảo cô lập giữa đại dương xanh rì lạnh đến thấu xương. Trên Tuyết Đảo này lại có một tiểu quốc sinh sống.

Gọi tiểu quốc là Hàn Cẩm.

Vốn dĩ quốc chủ của Hàn Cẩm là Long Thần Hải Minh được người người tôn trọng đại kính với hắn. Nhưng hắn bị nam hậu nhân tộc phản bội, lại đồn ra một số tin đồn nói hắn là Giao Nhân. Loài Giao Nhân đối với nhân tộc là tiểu nhân ngư nô lệ, chẳng đáng tôn trọng. Bao lâu nay lại quỳ gối dưới chân một tiểu tiện nhân đã khiến nhân tộc bức xúc phẫn nộ muốn lột da rút gân. Hắn vì vậy mà bị lôi đến Tru đài nhận hình phạt lăng trì.

Tru đài nhiễm đặc mùi máu tanh nồng của thủy vật, nghe mà đến phát nôn.

Thân thể đầy rẫy những vết thương rõ ràng, máu ướt đẫm, những tấm vảy rồng ánh lam bạch lấp lánh dính mảng máu tươi lan ra trên nền đất lạnh. Hắn đau đớn xen lẫn hận thù, hắn căm tức giương long nhãn lướt qua một lượt nhìn thật kỹ đám người kia.

Trên mặt đất trắng lan nhuộm đỏ máu lại mọc ra những cụm hoa gọi Lam Xích hoa. Ai ai cũng sửng sốt nhìn điềm lạ. Cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt, hắn cũng thu lại ánh mắt rồi buông xuôi.

"Khụ khụ,... Lạnh ...vì sao lạnh như vậy?"

"Này, tiểu đệ, ngươi có sao không?"

Khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên là bóng dáng một nam tử độ hơn vài tuổi đang lo lắng nhìn đến.

"Nơi này là... Đại lục?"

Hắn giật thốt ngồi bật dậy, hắn được cứu từ lúc nào? Đây là đâu? Vì sao lại có phần quen thuộc vậy?

Hắn chẳng nói một tiếng đa tạ ân công. Hắn rời giường bỏ đi, quan sát chung quanh.

"Ngươi vừa tỉnh lại, không nên đi lung tung tránh để vết thương nhiễm hàn khí"

Hắn mặc kệ lời nói, thân thể nặng nề tiến lại gần chum nước ngoài sân, cuối đầu xuống nhìn thật kỹ.

"Khuôn mặt ta? ..."

Khuôn mặt này chính là lúc hắn vừa mới thoát khỏi kết giới của Hải Minh giới. Hắn bây giờ mới nhận ra bản thân đã trọng sinh, quay về quá khứ hơn 5000 năm trước.

Ân công mang ra cho hắn một chiếc áo choàng lông thú, khoác cho hắn:

"Ngươi mới tỉnh lại, vẫn còn chưa khôi phục, không nên ra ngoài"

Cảm nhận được sự ấm áp, hắn giật thốt lên quay lại. Kế tiếp, hắn nhẹ nhõm kéo chiếc áo choàng kín đến cổ để giữ ấm cho cơ thể.

"Thương Tịnh, huynh... Là huynh cứu ta?"

Thương Tịnh ngập ngừng, do dự một lúc mới dám thốt ra một câu:

"Ta... Ừm... Được rồi, mau nghỉ ngơi. Ta đang hầm chút canh cho ngươi, lát đem qua"

Hắn lại có chút buồn ngủ nên nhanh chóng ngoan ngoãn vào trong.

Ngủ một giấc lại dậy, hương thơm canh hầm kia thoảng vào, hắn rời giường chậm chạp tiến đến bàn tròn. Thương Tịnh múc canh ra bát đặt trước mặt hắn:

"Ngươi hôn mê lâu vậy, bây giờ hẳn cũng đã đói, nào, mau dùng đi."

Nhấc bát canh lại gần:

"Đa tạ, ta thế này chắc cũng làm khổ huynh mấy ngày gì đó rồi nhỉ?"

"Giữa chúng ta.... Mà vẫn có từ đa tạ ư?"

Thương Tịnh ưu tư giấu kín, cố che đậy không muốn để hắn biết:

"Chúng ta là huynh đệ lâu như vậy... Ngươi đừng khách khí nữa. Ta không cho phép."

Phong Lam Ngọc lúc này cảm thấy nặng trĩu thâm tâm. Hắn nghĩ, nếu như hắn kể rõ mọi chuyện đã từng xảy ra tại mấy ngàn năm sau giữa họ và nhân tộc thì Thương Tịnh sẽ ra sao? Và rồi y còn đối tốt với Lam Ngọc như bây giờ không?

Dòng suy nghĩ tan biến. Con người đối diện đang chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Huynh.... Huynh nhìn ta làm gì?"

Thương Tịnh mỉm cười chờ đợi, không chút giận dữ nào:

"Tiểu đệ, ngươi chưa cho ta biết, món canh ta hầm có vừa khẩu vị không?"

Hắn ngơ ngác chút, lại cười tươi, đối người kia hồi đáp:

"Rất ngon. Rất hợp khẩu vị ta"

Thương Tịnh cũng không kiềm chế được vui mừng:

"Hảo a, vậy từ nay ngươi muốn ăn gì cứ nói, ta làm cho ngươi."

Ánh nắng chiều tà chiếu vào khe cửa rọi tia nắng vàng lên một số vật dụng trong căn phòng.

Lam Ngọc ngồi bên chiếc bàn tròn suy nghĩ vẩn vơ về chuyện từng xảy ra, và muốn biết chuyện gì khiến kẻ đã chết như hắn lại có thể sống lại trong quá khứ.

Ánh nắng rồi cũng âm thầm từ biệt sau một ngày dài vất vả rảo bước khắp dương gian muôn màu muôn vẻ.

Suy nghĩ mãi, hắn lại kê tay lên bàn mà gối ngủ lúc nào không hay biết. Đợi đến lúc Thương Tịnh mang án thức ăn tối vào gọi:

"Tiểu đệ, dậy đi, đến giờ ăn tối rồi."

Chờ cho hắn chậm chạp ngồi thẳng lên, trong thời khắc ấy Thương Tịnh dọn món ăn trưng xếp ra bàn.

Quanh đi, quẩn lại, vẫn là các món yêu thích của Lam Ngọc từ xưa đến nay. Mà chính Thương Tịnh làm ra để mong muốn tỏ rõ cho đối phương hiểu tấm chân tình thật tâm của Thương Tịnh đối với y như thế đã đủ so với kiếp trước hay không.

Khi hắn dùng xong, Thương Tịnh thu dọn lại rồi mang đi. Ra khỏi phòng vẫn không quên đóng cửa. Cánh cửa vừa khép vào, như muốn trút hết mọi ưu phiền ra ngay lúc này, y thở hắc ra một hơi, nỗi buồn giấu trong thâm tâm cứ dày vò, muốn nói ra nhưng thật khó nói biết bao.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Thương Tịnh về tư phòng. Y ngồi đối diện với tấm gương mờ ảo rất lâu. Suy nghĩ về quá khứ, đột nhiên Thương Tịnh thấy cay ở sóng mũi, tiếp đến hai hàng nước mắt không kiềm được mà tuôn ra.

Khuya đã đến, lúc sau Thương Tịnh lại đến tư phòng Lam Ngọc gọi cửa:

"Đệ ngủ chưa?"

Giọng nói từ trong vọng ra, pha chút mệt mỏi.

"Ta chưa ngủ, huynh tìm ta thì phát sinh chuyện sao?"

Nghe lên tiếng, y nở nụ cười khó hiểu, Lam Ngọc từng chút một, chậm chạp tiến ra mở cửa:

"Đúng rồi. Là ta ngủ không được nên tìm đệ đi dạo"

Ánh mắt thâm quầng dò xét y giống như kiểm tra điều gì, lại quan sát vào khoảng không thở ra một hơi. Họ chậm chạp đi dạo giữa khuôn viên rộng lớn trong gia trang của Thương Tịnh.

Màn đêm chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo không nguyên vẹn. Thương Tịnh đưa tay ra nắm đến đôi vai nhỏ nhắn dìu y đi.Cảm thấy không xứng, Lam Ngọc tránh né, đứng cách bước chân.

"Thương Tịnh, ta...."

Phản kháng thẳng thừng như vậy khiến y thay đổi sắc mặt. Trầm giọng chất vấn:

"Ta vẫn không có một vị trí trong tâm đệ sao Ngọc nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro