Khởi đầu
Nơi trung tâm thành phố đầy tấm nập và sôi động với tiếng xã cộ đi lại nghe đến khó chịu thì bỗng nhiên tí..tá..ch...tí...tá..ch...
Nhưng giọt mưa dần dần lan rộng đến khi bao phủ cả vùng trời rồi trở nên nặng nề hơn mọi người xung quanh vội đi tản để tìm chỗ chú mưa thì đâu đó dưới cơn mưa là gương mặt đầy mỹ miều với nước da mịn màng nhưng trên đó khắc rõ hai chữ 'não nề' giống như những hạt mưa vậy dần dần bất giác trên khuôn mặt ấy nhưng giọt nước chảy ra
- H..ức ... Hức ....hứ..c...hức sa..o c..uộ.c s...ốn...g c...ủ..a mì..n..h t..oà..n g.ặ..p nh..ữn...g chu..yệ..n xu..i x..ẻo v..ậ..y
- M..ọi ngư...ời n..ó..i đ..ún..g c..ó l...ẽ mì..n...h l..à s..a...o c..h...ỗi
Ngày khi lời nói đó kết thúc dòng lệ càng tuôn đến khi trải dài trên gương mặt ấy . Cậu trai trẻ ấy tên là Dunk từ khi sinh ra cậu đã bị gắn cái mác là sao chỗi chỉ vì sinh ra cậu mà mẹ của phải đổi mạng bố cậu cũng vì vậy mà càng chán ghét cậu , cũng may là cậu vẫn còn ông nội luôn yêu thương cậu hết mực nhưng ngày hôm nay ông đã rời xa cậu rồi....
Cậu mang thân hình nhỏ nhắn mệt mỏi mang những đồ đạc của bản thân về quê nhà cậu mệt mỏi rồi cậu đã xin nghỉ việc để về nhà thoát khỏi người sếp khốn nạn luôn thèm khát thân thể của cậu . Dưới ánh đèn le lói cậu lên chuyến xe cuối cùng về quê bỗng cậu thấy từ giấy dán tìm việc với mức lương hậu hĩnh vô cùng công việc rất đơn giản chỉ cần dọn dẹp chăm sóc ngôi nhà mà nơi đó cũng không biết vô tình hay cố ý mà nó chỉ cách nhà của cậu chỉ 10 km sâu trong khu rừng rậm rạp
Chuyến xe vẫn cứ chạy nhưng thần hình nhỏ nhắn ấy không biết sao đã ngủ thiếp đi trên băng ghế lạnh lẽo .... Tỉnh dậy đã là sáng sớm ánh nắng chiếu dài trên gương mặt trắng hồng
- Dậy đi nào mọi người ơi đến bến rồi - tiếng người phó xe cứ hét lớn
Khung cảnh ở đây vẫn như vậy chỉ là mấy năm thôi mà sao thấy lạ lẫm vậy chắc chỉ có lòng người là thay đổi thôi . Bước chân về đến nhà chào đón là lời chửi mắng thậm tệ
- Thằng chết đường kia giờ mày mới vác mặt về à
- Đúng là sao chổi mày hại chết ông mày rồi đấy
Sắc mặt cậu tối sầm lại chợt hiện lên những giọt lệ cứ ngỡ mấy năm qua cậu cố gắng làm việc chăm chỉ chịu đựng mọi việc tại sao chỉ đổi lại được những lời trách mắng đó
- Loại sao chỗi như mày cũng biết khóc à , hại chết bao nhiêu mạng người rồi
Cậu đứng chôn chân một góc đó mặc cho những lời nói thô tục ấy như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu cậu vội vào trong nhà mặc cho sau lưng là người bố đang không ngừng dùng những từ ngữ nặng lời với cậu ngày lúc thấy xác của ông nội cậu nằm ngay ngắn trên giường cậu chỉ dành cho ông một cái ôm thật chặt rồi nhìn mặt ông lần cuối cậu quả quyết xách vali rời khỏi căn nhà này
- Thằng kia mày cút đi cho khuất mắt tao , cái loại nghiệp chướng !
Lên chiếc xe mang cậu rời khỏi căn nhà ác mộng này đi sâu vào khu rừng qua từng tán lá xanh ngắt đầy rực rỡ đang nhảy múa dưới ánh nắng chan hoà tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy hy vọng . Căn nhà to lớn giữa khu rừng hiện ra , đầy ma mị , được bảo phủ bởi một lớp rêu càng thêm cổ kính nhưng chẳng thể che dấu thêm vẻ đẹp của nó hoàn toàn là vượt thời gian với kiến trúc mang đầy hơi thở của phương tây . Xách vali xuống cậu bước chân vào ngôi nhà cậu lại được phen kinh ngạc nữa cần nhà này nó rộng lớn đến kinh ngạc nhưng điều làm cậu sốc hơn là căn nhà này ấy thế đâu đâu cũng được dát bằng vàng . Đột nhiên máy cậu bổng vang lên là do chủ của căn nhà này gọi đến
- Alo
- Dạ alo ạ
- Cậu đến nơi rồi chứ
- Dạ rồi ạ
- Từ nay , công việc của cậu là dọn dẹp căn nhà này thật sạch sẽ nhé phòng của cậu sẽ là căn phòng đối diện nhà bếp nhé và tuyệt đối cậu không được phép bén mảng lên trên tầng hai tuyệt đối không bao giờ nếu cậu vi phạm thì ... Chắc người như cậu chắc sẽ không vi phạm đâu nhỉ
- Dạ dạ
- Tôi tắt máy nhé có gì cần hỏi nhớ gọi cho tôi
Cậu hì hục dọn căn nhà cho đến tối khuya kiếm gì ăn đại cậu đi vào phòng của mình thiếp đi chẳng còn biết gì nữa nhưng đâu hay thứ ở trong góc tối đó đang nhìn chằm chằm vào mình .....
_______________________________________
✨Đây là truyện đầu tay của tớ mong mn ủng hộ tớ nha 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro