Chương 11 (H+)
Anh trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Trong căn nhà, có nguồn sáng của anh đang chờ. Jimmy bước vào bếp, ôm lấy Sea từ đằng sau. Mọi phiền muộn đều bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa.
- Anh về rồi. Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé (Sea)
Anh không trả lời, chỉ rúc mặt sâu vào cổ Sea hơn. Anh nhắm hờ đôi mắt như đang giải tỏa căng thẳng. Bây giờ, ở Tập Đoàn, anh chẳng khác gì một người vô công rỗi việc, mọi nỗ lực đưa ra ý kiến đều bị Mon và Tian bác bỏ. Từ ngày anh không làm giám đốc nữa, Sea cũng chỉ ở nhà, phụ anh nghĩ cách cải thiện tình hình.
Ban ngày đấu đá với bọn ông Mon, đêm về ôm em trút muộn phiền. Đối với Jimmy, ít ra anh còn động lực để vực dậy.
—------------------------
- Trở lại đi, đến lúc rồi!
- Chẳng phải vẫn còn sớm sao?......
- Không cần đợi nữa, chờ đợi đã quá lâu rồi
—------------------------
Jimmy vào bệnh viện thăm ông Tom và mang đồ ăn cho bà Neng. Họ tiều tụy đi trông thấy rõ. Anh thay chỗ bà xoa bóp tay chân cho ông Tom. Bà Neng thở dài một hơi.
- Dạo này, việc ở Tập Đoàn sao rồi con?
Jimmy im lặng, anh không muốn để bà phải lo lắng, đành che giấu đi tình hình hiện tại.
- Cũng ổn thôi mẹ, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ giành lại được quyền điều hành.
Họ lại rơi vào khoảng lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Ngoài cửa, tài xế riêng của nhà họ hớt hãi chạy vào:
- Thưa bà, thưa cậu, nhà của chúng ta....bị người đến bao vây rồi!
- Cái gì? Tại sao chứ? (Bà Neng)
- Họ nói, căn nhà là tài sản được xây dựng từ tiền của Tập Đoàn, nên họ đang niêm phong để giải quyết vấn đề tranh chấp.
Jimmy tức đen mặt, anh lập tức phóng xe đến gặp lão Mon.
Bước vào văn phòng đã từng là của ba anh, nay đã bị thay da đổi thịt, toàn bộ nội thất, cách bày trí đều thay đổi hoàn toàn. Jimmy đứng trước mặt ông, đập mạnh hai tay lên bàn.
- Ông muốn gì ở chúng tôi? (Jimmy)
Ông Mon không thay đổi sắc mặt, ông ta còn cười đểu một cái rồi lên tiếng.
- Cậu Jirataphol hỏi cái gì lạ vậy? (Mon)
- Ông cho người đến niêm phong nhà chúng tôi? Ông lấy quyền gì? (Jimmy)
- Quyền chủ tịch! - Ông ta nói, rồi ném lên bàn một tệp giấy - Đây là giấy tờ chứng minh căn nhà của các người được xây dựng bằng tiền của Tập Đoàn. Và bây giờ, tôi là người nắm quyền cao nhất ở đây, tôi muốn thu hồi lại tài sản để phát triển Tập Đoàn. (Mon)
- Ông......
Jimmy giận run người, quả thật căn nhà này có sử dụng một số giấy tờ liên quan đến Tập Đoàn, nhưng nó được xây dựng bằng tài sản riêng của gia đình anh. Tuy nhiên tình hình hiện tại, Jimmy không thể nói lý được với vật chứng trước mắt. Anh phải tìm cách khác để chứng minh thôi.
Anh đá tung cửa rời khỏi văn phòng.
Jimmy đón ba mẹ về ở căn hộ của mình. Tuy có chút nhỏ hơn so với căn nhà cũ, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi để có thể chăm sóc ông Tom.
Sea thì ở nhà của cậu ấy, thi thoảng cũng ghé thăm ông Tom và bà Neng.
—-------------------
Sea đang tưới cây ngoài vườn, cậu quay sang nhìn Jimmy đang vun đất cho cây..
- Anh, mai em có việc phải về quê mấy ngày. Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó! (Sea)
- Mai là đi liền sao? Gấp quá vậy, có cần anh đưa em đi không? (Jimmy)
- Không cần đâu anh, về Ayutthaya có 2 tiếng chứ nhiêu đâu. (Sea)
Jimmy phụng phịu, vừa đưa tay lên định ôm cậu thì bị Sea cản lại.
- Đừng, tay anh đất không à. (Sea)
Anh lại nổi hứng trêu cậu, khiến Sea bỏ chạy né khỏi anh. Một người đuổi, một người chạy, một người xịt nước vào người kia, một người cố lao vào ôm người nọ. Một góc sân vườn tràn ngập bong bóng tình yêu.
- Anh, làm gì đó vui vui không? - Sea nhìn Jimmy, nở một nụ cười tinh nghịch
- Được thôi.
Họ ngồi bật dậy, dắt tay nhau lên chiếc ô tô, lái một mạch đến bên bìa rừng. Nơi này đẹp điên đảo, những hàng cây lá kim xanh rì. Phía trước có một hồ lớn, nước trong vắt, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bóng mặt trời đang khuất dần sau những tán cây.
Anh tấp xe, dắt tay em đến bên bờ hồ. Họ vươn tay hít một hơi không khí trong lành mát mẻ. Nơi này chẳng có ai qua lại, chỉ có cậu và anh, trong một lần đi lạc lại vô tình phát hiện ra nơi này.
Jimmy mở điện thoại, chụp lấy khoảnh khắc tươi đẹp của hai người rồi cài làm hình nền.
- Sea, đợi em từ quê lên, mình cùng đi lạy Phật nhé!
Sea nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, cậu cũng muốn đi chứ. Nhưng cậu sẽ chẳng dám đi đâu.
- Thôi, em không đi đâu! (Sea)
- Sao vậy? Em không muốn đi với anh? (Jimmy)
- Không phải vậy, em nghe người ta nói rằng: Nếu những người yêu nhau đi chùa cùng nhau, Phật sẽ độ chính duyên, trừ nghiệt duyên. (Sea)
- Thì sao chứ, chúng ta là chính duyên mà, Phật sẽ độ chúng ta. Sẽ độ anh sớm cưới được em (Jimmy)
- Em sợ lắm, nên thôi, hãy để em mù quáng yêu anh, chính duyên cũng được, nghiệt duyên cũng được, hihi. (Sea)
Sea nói xong thì chu môi, đợi Jimmy hôn cái chóc lên đó.
- Anh hay lo làm việc rồi bỏ bữa lắm đó, vắng em mấy hôm cũng phải ráng tự ăn uống đó nha (Sea)
- Anh có phải là trẻ con đâu mà - Jimmy đưa tay xoa đầu cậu nhóc
- Chăm sóc ba mẹ và còn phải chăm sóc cho bản thân mình nữa, anh biết chưa (Sea)
Jimmy nhéo mũi Sea, cậu nhóc này hôm nay nói chuyện như ông cụ non vậy. Như vậy làm sao anh nỡ thả cậu về quê chứ.
- Làm gì đó vui vui mà em nói là vậy thôi đó hả? (Jimmy)
Sea không nói gì, chỉ nở một nụ cười bí hiểm, kéo tay anh vào trong ghế sau xe.
Cậu đẩy anh nằm xuống ghế, áp sát mặt mình đối diện với Jimmy.
- Đây mới là trò vui mà em nói nè.
Dứt lời, cậu liền đưa anh vào một nụ hôn ướt át. Môi lưỡi triền miên, đến khi hết hơi liền kéo theo một sợi chỉ bạc.
Sea dời xuống cổ anh, để lại vài dấu hôn đỏ chói. Nghịch ngợm liếm mút yết hầu làm phía dưới anh căng cứng đến phát đau.
Jimmy nhịn không nổi, liền lật người cậu nằm xuống, tay đỡ lấy đầu tránh khiến cậu va vào cửa xe. Anh lần lượt rải những dấu hôn khắp cơ thể cậu, thuận tay cởi bỏ chiếc quần vướng víu kia.
Anh nhẹ nhàng đẩy côn thịt to tướng của mình vào huyệt nhỏ.
- Ah...a...ha.....
Sea hơi cau mày vì đau, dù họ làm tình cùng nhau không biết bao nhiêu lần đếm không xuể, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên, khít chặt. Jimmy bắt đầu di chuyển hông, thuần thục mà ra vào hang động ấy.
- Ah...a..ha..a..a..ah....Jim...đã..đã lắm...ah
- Ha..a..gọi anh tiếp đi...bé con..ah
- Ah..ah..ahhhh..ahhh..ah...P'Jim....ah
Cứ mỗi lần gọi, Jimmy lại thưởng cho Sea một cú huých vào điểm G. Cậu sướng đến phát khóc, miệng liên tục rên rỉ những âm thanh khiêu gợi.
- Ahhh....ahh...mạnh nữa đi....đâm nát em đi...ahh
Chát! Jimmy vỗ một cái vào mông căng của cậu.
- Bé con..ha...ha..em ngày càng..dâm đãng quá rồi đó...
- Ah..ahh....a...a..sướng ...sướng chết mất ...
- Ha...dâm đãng..mà anh thích....ah....
Jimmy lật người Sea dậy, một phát cắm sâu côn thịt vào lỗ huyệt.
- A..AA..AHHHHH
Sea rên to trong khoái lạc, trong mắt cậu bây giờ như ảo giác. Mọi thứ trở nên mờ ảo như lạc vào cõi mộng. Cậu liên tục nhún nhảy, lần nào cũng nuốt trọn côn thịt đến tận gốc, phối hợp với từng nhịp thít chặt cơ huyệt khiến Jimmy sướng điên.
Anh lật người cậu áp mặt vào cửa kính, vểnh lên cặp mông đẫy đà khiêu gợi dục vọng trong anh. Jimmy thúc mạnh từng đợt thật sâu vào trong. Anh vòng tay ôm lấy bờ ngực cậu, xoa nắn đến khi chúng ửng hồng lên. Sea ngửa cổ tận hưởng khoái cảm.
- Ah...a..sướng chết mất..ahh...
- Ha...đã ưng lòng em chưa..ah..ha
- Ah..ước gì..P'Jim...đâm em..ahh...mạnh hơn nữa..ah...
Gì chứ? Anh yêu thương sợ em đau, nên chỉ dùng 7 8 phần sức, vậy mà em lại không thích. Sea ơi là Sea, chọc đúng chỗ ngứa rồi đấy. Jimmy nhếch một bên miệng, nụ cười trông rất badboy. Anh nắm lấy eo cậu, ghì thật mạnh trong mỗi lần huých. Cự vật của anh vì câu khiêu khích của cậu mà nở rộng hơn nữa, căng cứng, nóng bỏng, trông chẳng khác gì "quái vật" cả.
- AH..AH..AHHH.A.A.A.HHHHH
- Như vậy..ha..đã được chưa...bé con..ha...
- AH..AHH..EM SAI RỒI...AHHH...P'JIM THA..THA...CHO EM...AHHHHH
-A..AH..AAAH...E.M...CHẾT...MẤT...AH..AAAA....EM RA....
Jimmy điên cuồng đâm sâu vào hậu huyệt của Sea bằng 10 phần sức của mình, thành công khiến Sea khóc lóc van xin. Cậu sướng đến nỗi cự vật liên tục bắn ra ngoài rồi lại ngóc cao đầu dậy. Chẳng biết là đã bắn bao nhiêu lần, mà Jimmy thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Anh mãi mê đưa đẩy cậu đến khi Sea không còn sức lực, gục hoàn toàn lên vai anh. Cậu thở hỗn hển, khó khăn đớp từng ngụm không khí. Một khi đã chọc đúng chỗ, Jimmy sẽ cho Sea khóc liên tục 8 tiếng đồng hồ. Họ bắt đầu dây dưa với nhau khi hoàng hôn vừa xuống và bây giờ đã hơn 3 giờ đêm.
Anh hôn lên môi cậu một cái, lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu rồi chở em ấy về nhà. Bế Sea vào phòng ngủ, anh chậm rãi hôn lên trán em rồi đóng cửa ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro