Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thay Đổi Lịch Sử

Kể từ cái đêm "long trời lở đất" ấy, ta chính thức trở thành—

"Diễn Hài Đại Nhân" của hoàng cung.

Vui không?

Không hề.

Khổ không?

CỰC KỲ.

Ngày ngày ta phải vắt óc tìm chuyện cười để mua vui cho bệ hạ.

Ta mà kể chuyện không đủ buồn cười, hắn lập tức ném nguyên một chén rượu vào mặt ta.

"CÁ CHÉP! NGƯƠI HẾT Ý TƯỞNG RỒI À?!"

"BỆ HẠ! LÀM ƠN ĐỂ THẦN NGHỈ MỘT NGÀY ĐI MÀ!!!"

Nhưng bi kịch của ta chưa là gì so với bi kịch của Lưu Yến.

Bởi vì...

Đát Kỷ đã bắt đầu chú ý đến nàng.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày nọ.

Lưu Yến lén lút đi dạo trong cung.

Nàng ta vốn bị lãng tai, nên vô tư hát một bài gì đó siêu chói tai mà không nhận ra mình đang gào như hát đám ma.

Đen đủi thay—

Đát Kỷ nghe thấy.

Và nàng ta bị cuốn hút.

...

HẢ?!

Đát Kỷ đi ra từ sau rèm, ánh mắt như có gì đó lung lay.

— Ngươi...

Lưu Yến giật bắn người.

— Nương nương!

Nàng ta vội vã quỳ xuống.

Nhưng Đát Kỷ không nổi giận.

Ngược lại, nàng ta mỉm cười.

Một nụ cười...

LẠNH GÁY.

— Vừa rồi ngươi hát cái gì vậy?

Lưu Yến mồ hôi túa ra như tắm.

Nàng ta vừa rồi... hát cái gì nhỉ?

Hình như là...

"Em ơi lên phố!"

Tiêu rồi.

Này không phải nhạc cung đình, mà là nhạc quán trà ở kiếp trước!

Nhưng Đát Kỷ không quan tâm.

Nàng ta nhìn chằm chằm Lưu Yến, ánh mắt như một con hồ ly vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị.

— Ngươi, từ nay, trở thành người hầu thân cận của ta.

Lưu Yến: "???"

GÌ CƠ?!

Tối hôm đó, Lưu Yến bị lôi vào ở trong cung điện chính của Đát Kỷ. Chúng ta bị tách ra!

Ta chỉ kịp ôm nàng ta khóc lóc trước khi chia ly:

— Yến Yến... Ta sẽ nhớ ngươi lắm!

Lưu Yến cũng khóc:

— Cá Chép, nếu ta không sống sót trở về, nhớ thắp cho ta một nén nhang!

Ta mắt đỏ hoe.

Nhưng ngay giây sau, hai cung nữ đã kéo nàng ta đi mất.

Từ hôm đó, Vẹt Móm chính thức thành người hầu cận thân tín của Đát Kỷ.

Ta cứ ngỡ đây là dấu chấm hết cho cuộc đời nàng ta.

Nhưng không...

Mọi chuyện còn kỳ quái hơn nữa.

Bởi vì...

Đát Kỷ không những không giết Lưu Yến, mà còn đối xử với nàng ta CỰC KỲ TỐT.


Mỗi ngày, Đát Kỷ đều sai người chuẩn bị đồ ăn ngon cho Lưu Yến.

Nàng ta còn thường xuyên gọi nàng vào phòng riêng.

Cửa đóng kín.

Không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong.

Nhưng khi Lưu Yến đi ra, lúc nào mặt cũng đỏ bừng.

...

HẢ?!

CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY?!

Một ngày nọ, ta bí quá, bèn lén lút hỏi Lưu Yến:

— Đát Kỷ rốt cuộc đang làm gì ngươi vậy?!

Lưu Yến mặt đỏ như gấc:

— Không có gì... Chỉ là nương nương...

Ta nín thở chờ đợi.

Lưu Yến ấp úng nói:

— Nương nương bảo ta hát cho nàng nghe mỗi tối...

— Và xoa bóp vai cho nàng...

— Và nằm bên cạnh nàng ngủ...

...

HẢ???

CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN!!!

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Từ khi Lưu Yến vào cung Đát Kỷ, Trụ Vương cũng có thay đổi bất thường.

Hắn không còn giết chóc lung tung nữa.

Hắn không còn nghe lời xúi giục của Đát Kỷ.

Hắn thậm chí còn chăm chỉ xử lý tấu chương!

Quan đại thần mừng rơi nước mắt:

— Bệ hạ cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý!

Nhưng chỉ có ta biết lý do thật sự.

Đêm đó, ta tận mắt chứng kiến một chuyện kinh hoàng.

Trụ Vương lén lút đi ngang cung Đát Kỷ...

Sau đó, hắn nghe thấy...

Giọng của Đát Kỷ—

"A Yến, xoa nhẹ chút... A..."

Trụ Vương lập tức trợn tròn mắt.

Hắn cầm quạt phe phẩy mặt, quay người đi mất hút.

Hắn không vào cung Đát Kỷ nữa.

Hắn bắt đầu nghiêm túc lo chuyện triều chính.

Hắn sợ rồi.

Ta ngồi một góc, nhìn Trụ Vương hoàn lương, nhìn Đát Kỷ ngày càng đắm chìm vào Lưu Yến.

Ta toát mồ hôi hột.

— Yến Yến... Ngươi có thấy có gì đó sai sai không?!

Lưu Yến cắn môi:

— Ta cũng không biết nữa...

Nhưng nàng ta bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

— Nhưng nương nương thật ra không xấu xa như ta tưởng!

— Cá Chép, ta muốn... thay đổi lịch sử!

...

HẢ???

LƯU YẾN NGƯƠI ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?!

Ta ôm đầu.

Cảm giác như mình sắp rơi vào một âm mưu lớn.

Nhưng mà...

Là âm mưu gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro