Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xong rồi?

Ta quỳ như trời trồng, đầu óc trống rỗng.

Đát Kỷ vẫn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc trong bóng tối.

Áp lực quá lớn.

Áp lực đến mức ta sắp tè ra quần.

Lúc này, ta chỉ có hai lựa chọn:
    1.    Thành thật khai báo.
    2.    Bịa đại một lý do.

Sống chết trong gang tấc!

Vậy nên...

Ta lắp bắp mở miệng:

— Nương... nương nương, nô tỳ chỉ là... là...

Não ta vận động hết công suất.

Rồi bất thình lình, ta bật khóc.

Đúng vậy! Khóc lóc có thể giúp ta thoát tội!

Ta lập tức gào lên thảm thiết:

— HU HU HU! TẠI VÌ ĐUÔI NƯƠNG NƯƠNG ĐẸP QUÁ HU HU HU!

Đát Kỷ: "..."

Lưu Yến (trốn sau rèm, sợ đến mức tắt tiếng): "..."

Ta vừa khóc vừa run, lăn lộn dưới đất như con cá hấp:

— TỪ KHI NHỎ NÔ TỲ ĐÃ RẤT THÍCH LÔNG ĐỘNG VẬT! HU HU! THẤY ĐUÔI NƯƠNG NƯƠNG ĐẸP QUÁ NÊN NHẤT THỜI KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC!

Đát Kỷ nhíu mày.

Nàng ta đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn ta như thể đang quan sát một sinh vật kỳ dị nào đó.

Ta run như con giun đất.

Không xong rồi, không xong rồi!

Đát Kỷ bỗng thở dài:

— Ngươi thích lông động vật đến mức ấy sao?

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

— Dạ dạ dạ! Nô tỳ thích lắm ạ!

Nàng ta híp mắt, giọng nói nhàn nhạt:

— Vậy sao...

Ta tim đập thình thịch.

Được rồi! Nếu ta đóng vai một kẻ cuồng lông, có khi nàng ta sẽ không giết ta!

Có khi...

Nàng ta sẽ tha cho ta?!

Nhưng mà—

Đát Kỷ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

Lần này, nụ cười ấy khiến ta nổi hết da gà.

— Nếu ngươi đã thích như vậy...

Nàng ta nhẹ nhàng nâng tay lên.

Búng một cái.

Tức khắc, gió lạnh thổi mạnh vào phòng.

Ta và Lưu Yến cùng run bần bật.

Bên trong phòng, có thứ gì đó bắt đầu xuất hiện.

Là lông.

Lông trắng.

Lông từ đâu không biết, bay đầy phòng như bão tuyết.

— Chết tiệt, cái quái gì vậy?!

Ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Đát Kỷ cười nhẹ:

— Ngươi thích lông mà.

Nàng ta phất tay.

— Vậy thì tận hưởng đi.

ẦM!

Tức thì, cả căn phòng biến thành một biển lông.

— HẮT XÌ!

Ta bị lông bịt kín mũi, ho sặc sụa.

Lưu Yến thì chìm hẳn trong đống lông, ngoi lên thở không nổi.

Mà kinh dị nhất là...

Lông này đang tự động quấn lấy người ta!

— AAAA! CỨU MẠNG!

Ta quẫy đạp như điên, nhưng càng quẫy, lông càng bọc chặt người ta lại như cái bánh chưng.

Ta đã bị quấn thành kén tằm!

Vẹt Móm cũng bị quấn thành bánh bao!

Trong khi chúng ta vùng vẫy, Đát Kỷ chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt thích thú.

Nàng ta không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Nhưng cái cười này...

Còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Ta lập tức hiểu ra một chuyện:

Lần này, ta triệt để tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro