Chương 6: Cá Chép Ngừng Bơi
Đêm khuya, trời lạnh.
Ta và Lưu Yến đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh túa ra như suối.
Tô Đát Kỷ tựa người vào cửa, cầm ly rượu khẽ lắc, đôi mắt phượng nheo lại đầy ẩn ý:
— Muốn rời khỏi đây sao?
Chúng ta chưa kịp nghĩ lý do chối bay chối biến, nàng ta đã bước đến gần hơn, đôi giày thêu nhẹ nhàng lướt qua sàn gạch.
Rồi...
Nàng ta nghiêng đầu, mỉm cười:
— Vậy để bổn cung tiễn các ngươi một đoạn nhé?
Cái gì?!
— Không cần không cần!
Ta lập tức xua tay như cái quạt.
Lưu Yến lắp bắp:
— Nô tỳ chỉ muốn... hóng gió đêm thôi!
Đát Kỷ cười khẽ.
— Hóng gió sao?
Nàng ta nhẹ nhàng phất tay.
Tức khắc, cửa sổ bật tung.
Một cơn gió lạ từ đâu ập vào, lạnh đến tận xương.
Mà quái lạ thay, rõ ràng bên ngoài cung không có bão, vậy mà gió này mạnh đến nỗi ta suýt bị thổi bay!
Ta với Lưu Yến bấu chặt nhau, mắt trừng trừng nhìn cái cửa sổ phát ra gió lốc, lòng hoảng loạn đến cực điểm.
Này không phải gió bình thường!
Đát Kỷ nhấp một ngụm rượu, cười như không cười:
— Hóng đủ chưa?
Ta và Lưu Yến lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Không! Không cần hóng nữa! Gió này hóng vào chỉ sợ mất mạng!
Đát Kỷ lúc này mới thong thả phất tay, cơn gió kia... tắt phụt.
Chúng ta thở hổn hển như chó chạy đường dài.
Xong rồi.
Xong thực sự rồi.
Hồ Ly Tô Đát Kỷ chuẩn bị khực bọn ta rồi!
—
Sau đêm hôm đó, ta và Lưu Yến chính thức từ bỏ ý định chạy trốn.
Không phải vì không muốn.
Mà là vì không thể.
Tô Đát Kỷ muốn chơi chúng ta thế nào cũng được.
Mỗi sáng, nàng ta bày ra một trò mới để hù dọa.
Lúc thì giả vờ ngủ, bỗng dưng há mắt ra nhìn chằm chằm như hồ ly thấy gà con.
Lúc thì giữa đêm bật dậy đi dạo trong cung, bước chân nhẹ như ma, mà còn không phát ra tiếng!
Một lần, ta nhìn thấy bóng Đát Kỷ in trên vách, nhưng khi quay lại... nàng ta không có ở đó.
Nói trắng ra—
Chúng ta đang sống chung với một con hồ ly quái dị!
Nhưng khốn nạn nhất là...
Ta không dám nói!
Nói ra có khi bị lột da như con thỏ nướng trên đĩa!
—
Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ thế trôi qua...
Cho đến một đêm nọ, ta đã mắc một sai lầm chí mạng.
Đêm hôm ấy, Đát Kỷ uống hơi nhiều, nằm trên giường ngủ mê man.
Ta vốn đang dọn dẹp bên cạnh, vô tình liếc mắt sang thì...
Thấy một cái đuôi trắng muốt thò ra từ dưới lớp chăn.
Tim ta lập tức bắn ra ngoài trời.
Là nó!
Cái thứ ta để ý lâu nay... cái đuôi thật sự!
Nó mềm mại, hơi động đậy một chút, giống như... đang thở?
Ta lập tức có một ý nghĩ ngu xuẩn nhất trong đời.
Mình nên chạm thử không nhỉ?
Chỉ là... sờ một cái thôi mà.
Ai mà biết được hồ ly có mềm không?
Là một người xuyên không, chẳng lẽ ta lại bỏ lỡ cơ hội chạm vào đuôi hồ ly truyền thuyết?
Thế là...
Ta với tay ra.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...
—
Cảm giác đầu tiên khi chạm vào đuôi Đát Kỷ—
Mềm.
Mềm đến nỗi... ta cảm giác như chạm vào mây trời.
Nhưng chưa kịp cảm thán, ta đã cảm nhận được một thứ khác đáng sợ hơn nhiều.
Khí lạnh.
Căn phòng đột nhiên lạnh buốt.
Làn gió âm u buốt sống lưng bỗng bốc lên từ đâu đó.
Ta ngẩng đầu lên...
Và tim ta suýt ngừng đập.
Đát Kỷ đang mở mắt.
Mà mắt nàng ta... toàn một màu đỏ như máu.
Ta suýt ngất!
Xong rồi!
Chết chắc rồi!
Sờ đuôi hồ ly có thể là điều cấm kỵ, ai biết được có bị hóa thành tro không?!
Ta quỳ sụp xuống, ú ớ không nói nên lời.
Đát Kỷ chống người dậy, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn ta, giọng nàng ta nhẹ như lông hồng:
— Cá Chép... ngươi làm gì đấy?
Mẹ ơi, cứu con với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro