Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cá Chép Gặp Hồ Ly

Sau đêm yến tiệc định mệnh ấy, ta chính thức có một cái tên mới trong cung: Cá Chép.

Còn Lưu Yến thì sao?

Cũng không khá hơn ta là bao.

Một ngày nọ, Trụ Vương nhìn nàng hồi lâu, rồi bật cười ha hả:

— Con bé mồm méo kia, trẫm cảm thấy ngươi rất có phong thái của... con chim vẹt!

Thế là từ đó, ta thành Cá Chép, nàng thành Vẹt Móm.

Hai cái danh hiệu ấy, nhanh chóng lan truyền khắp cung.

Cung nữ, thái giám ai đi ngang qua cũng xì xào bàn tán:

— Nghe nói hai con nô tỳ mới trong cung bệ hạ, một con mắt lé, một con mồm méo...

— Đúng vậy, nghe đâu một con là Cá Chép, một con là Vẹt Móm!

Chúng ta ôm đầu, muốn đào hố chui xuống.

Nhưng số trời trêu ngươi, ngay khi ta còn đang nghĩ cách thoát thân, thì một biến cố nữa lại ập đến...

Ngày hôm ấy, cung Đát Kỷ có một trận phong ba.

Một cung nữ thất sủng bị lôi ra ngoài đánh chết ngay trước cửa cung.

Ta và Lưu Yến đứng lẫn trong đám đông, nhìn thi thể bị kéo đi, trong lòng lạnh toát.

Từ lâu ta đã nghe nói, hầu hạ bên cạnh yêu nữ Đát Kỷ, một bước sai lầm là mất mạng.

Có điều, hai đứa ta chỉ là hai con nô tỳ chùi bô, xưa nay chưa từng làm gì mạo phạm đến nàng, có lẽ sẽ không rơi vào kết cục này...

Ta nghĩ vậy.

Cho đến khi...

Một thị nữ đến trước mặt ta và Lưu Yến, giọng lạnh lùng:

— Cá Chép, Vẹt Móm, nương nương triệu kiến.

Chân ta lập tức mềm nhũn.

Lưu Yến mặt không còn giọt máu.

Ta run rẩy hỏi:

— Có thể không đi không?

Thị nữ nhếch mép cười:

— Muốn thử xem không đi sẽ có kết cục gì không?

Ta và Lưu Yến lập tức lắc đầu như trống bỏi, ba chân bốn cẳng chạy theo thị nữ vào cung.

Cửa cung khép lại phía sau lưng chúng ta.

Chỉ có một suy nghĩ vang vọng trong đầu—

Chúng ta sắp chết rồi.

Hồ ly ẩn trong rèm lụa

Bước vào trong cung, ta mới cảm nhận rõ thế nào là khí thế của Tô Đát Kỷ.

Nàng mặc một bộ xiêm y đỏ thẫm, nghiêng người tựa trên trường kỷ, tay cầm ly rượu khẽ lay động, đôi mắt phượng liếc nhẹ một cái cũng đủ khiến kẻ khác run rẩy.

Nàng đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp của người phàm.

Mà là vẻ đẹp yêu mị khiến người ta bất giác cảm thấy bị nguyền rủa.

Ta và Lưu Yến lập tức quỳ rạp xuống.

— Nô tỳ Cá Chép (Vẹt Móm) tham kiến nương nương!

Đát Kỷ bật cười.

— Cá Chép? Vẹt Móm?

Tay nàng nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, đôi môi đỏ tươi cong lên đầy ẩn ý:

— Bệ hạ đúng là có khiếu đặt tên.

Ta và Lưu Yến chỉ dám cắn răng cúi đầu, không dám hó hé.

Đát Kỷ bỗng nhiên thở dài, giọng nàng chậm rãi nhưng đầy mị hoặc:

— Các ngươi... hầu hạ bệ hạ có tốt không?

Lần này, cả hai chúng ta đều run lên.

Không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì dù trả lời thế nào cũng có thể mất mạng.

Nhưng trong lúc ta còn chưa kịp nghĩ, Lưu Yến đã nhanh trí giành trả lời trước:

— Bệ hạ rất tốt với nô tỳ! Nhưng nô tỳ tự biết thân phận thấp hèn, tuyệt đối không dám vọng tưởng!

Câu này nói vô cùng hợp lý.

Nó thể hiện lòng trung thành với Trụ Vương, nhưng cũng lập tức bày tỏ sự kính sợ Đát Kỷ, tuyệt đối không có ý tranh sủng.

Quả nhiên, ánh mắt Đát Kỷ lạnh đi một chút, nhưng nàng không làm khó dễ.

Chỉ là...

— Từ nay, hai ngươi sẽ theo hầu trong cung ta.

Ta và Lưu Yến lập tức cứng đờ.

Hả?

Chúng ta không được chùi bô trong cung Trụ Vương nữa sao?

Thế có nghĩa là... thoát khỏi bệ hạ rồi?!

Ta chưa kịp vui mừng, đã nghe Đát Kỷ cười khẽ:

— Cá Chép, Vẹt Móm, các ngươi có biết trong cung ta... chùi bô không phải là công việc duy nhất không?

Ta và Lưu Yến nuốt nước bọt.

Chẳng lẽ... còn có việc gì đáng sợ hơn chùi bô sao?!

Chúng ta sắp sửa bị đẩy vào âm mưu gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro