Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại Nạn Ập Đến

Trụ Vương, thiên hạ đệ nhất hoang dâm vô đạo, kẻ khiến cả triều thần khiếp sợ, hôm nay... lại nhìn chằm chằm hai đứa ta.

Mồm méo, lãng tai.
Răng vẩu, mắt lé.

Ngài ấy đang nhìn cái gì vậy?!

Chuyện là thế này—

Từ khi biết số phận hai đứa chỉ là những con nô tỳ cấp thấp nhất, ta và Lưu Yến liền quyết định sẽ làm một cuộc sống "nằm gai nếm mật", an phận với bô. Không làm nữ chính, không tranh hậu cung, chỉ mong một cuộc đời bình yên.

Nhưng số trời trêu ngươi!

Sáng nay, cung nữ Trường Phượng bị ngã trật chân, không thể nâng khay trà dâng lên bệ hạ. Người phụ trách sai bảo các cung nữ tiện tay lôi hai con nô tỳ "vô hại nhất" lên thay thế. Và thế là, ta và Lưu Yến mỗi đứa bưng một khay, run rẩy quỳ xuống trước long ỷ.

— Dâng trà cho bệ hạ!

Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ: Không được run tay, không được đổ trà!

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, một ánh mắt sắc bén chợt quét qua—

Là Trụ Vương.

Tất cả mọi miêu tả về hắn đều không sai: mặt vuông, râu rậm, thần thái uy nghiêm. Một vị vua mà khi hắn không cười thì khiến kẻ khác lạnh sống lưng, nhưng khi hắn cười lại khiến người ta run rẩy từ trong xương tủy.

Hắn đang nhìn ta.

Ta căng thẳng đến mức không kịp phản ứng, chỉ thấy Trụ Vương nhíu mày, nói rõ to:

— Các ngươi... là ai?

Lưu Yến lập tức cúi đầu, giọng nàng run run nhưng vô cùng kiên định:

— Nô tỳ chỉ là kẻ chùi bô nhỏ bé trong cung Đát Kỷ, tuyệt đối không dám mạo phạm bệ hạ!

Lời này vô cùng hợp lý.

Nhưng cái trán ta bắt đầu rịn mồ hôi—

Hắn vẫn đang nhìn ta.

Thật ra, ta biết tại sao hắn nhìn.

Là do... mắt ta bị lé! Một mắt ta đang nhìn hắn, mắt còn lại lại đang liếc xuống khay trà!

Trụ Vương nhíu mày chặt hơn.

— Tiện tì này... mắt bị làm sao thế?

Ta cuống lên, quỳ rạp xuống:

— Nô tỳ sinh ra đã như vậy, tuyệt đối không dám nhìn bệ hạ, mong bệ hạ tha tội!

Trụ Vương trầm mặc một lúc lâu.

Bầu không khí căng thẳng đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Cuối cùng, hắn cười ha hả, vung tay áo một cái:

— Đúng là hiếm thấy. Giữ lại, trẫm muốn nhìn xem hai đứa các ngươi có thể làm gì.

Cái gì?!

— Bệ hạ! Chúng nô tỳ chỉ biết chùi bô!

— Tốt. Vậy thì chùi bô trong cung trẫm đi.

Cả ta và Lưu Yến sững sờ.

Khoan đã— tình huống này là gì?

Chùi bô của Đát Kỷ còn chưa xong, giờ phải chùi bô của cả Trụ Vương nữa sao?!

Cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro