Chương 10: Phong Thần Loạn Nhập
Từ khi Lưu Yến nhập cung Đát Kỷ, cung Trụ Vương trở nên vô cùng lạ lùng.
Bệ hạ đột nhiên chăm lo việc nước.
Đát Kỷ đột nhiên quên mất việc mê hoặc quân vương, chỉ mê mỗi... Vẹt Móm.
Còn ta?
Ta vẫn đang lao đao giữa cuộc đời bạc bẽo này.
Và... mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi một loạt nhân vật trong "Phong Thần Bảng" xuất hiện.
—
Một ngày nọ, cửa hoàng cung đột nhiên bị một đoàn quân đen sì vây kín.
Ta vừa ôm bô đi đổ, vừa nghe thấy tiếng hô như sấm nổ vang trời:
— THÁI SƯ TRỞ VỀ!!!
...
HẢ?
THƯƠNG DUNG HAY KHƯƠNG TỬ NHA???
Không.
Người bước vào hoàng cung, đạp gãy luôn cổng chính...
Là Thương Dung.
MỘT LÃO GIÀ HƠN TÁM MƯƠI TUỔI, ĐẦU TRỌC LÓC, VÁC THEO MỘT THANH ĐAO TO HƠN CẢ NGƯỜI.
...
CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN!!!
Ta vội vã núp vào một góc, chỉ nghe thấy tiếng ông ta gầm lên:
— BỆ HẠ! NGƯỜI CÒN LÀM QUỐC VƯƠNG KHÔNG?!
...
Tiêu rồi.
Thái sư quay về, chắc chắn sẽ không để yên cho Đát Kỷ.
Không biết bà bạn thân của ta—Vẹt Móm—sẽ ra sao...
—
Nhưng...
Chưa hết.
Ngày hôm sau, lại có một đám người đến cung.
Lần này không phải quân đội.
Mà là một đám đạo sĩ.
Dẫn đầu bọn họ...
Là một chàng trai áo trắng, tay cầm ba thanh kiếm, mắt sáng như sao.
Hắn ta... ĐẸP TRAI MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC.
...
CÓ PHẢI DƯƠNG TIỄN KHÔNG?!
Không lẽ... đạo quân Tây Kỳ bắt đầu xuất hiện?!
Nhưng điều khiến ta hoảng sợ hơn cả...
Là hắn ta đi ngang qua, liếc nhìn ta đúng một cái.
Sau đó...
HẮN TA DỪNG BƯỚC.
— Ngươi...
Ta cảm giác lạnh sống lưng.
KHÔNG LẼ HẮN NHẬN RA TA XUYÊN KHÔNG?!
Ta lập tức quỳ xuống, bịa chuyện:
— Đại nhân! Ta chỉ là một con cá! Một con cá bé nhỏ!
Dương Tiễn: "???"
Hắn ta trầm mặc nhìn ta.
Sau đó, bỏ đi.
NHƯNG TA BIẾT HẮN TA NHỚ MẶT TA RỒI.
...
TIÊU RỒI.
—
Tối hôm ấy, trong cung tổ chức yến tiệc.
Vì có cả Thái sư lẫn một đám tiên nhân, Trụ Vương không dám đùa giỡn.
Hắn ta chỉ im lặng uống rượu.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Đát Kỷ xuất hiện.
Bà chị tay dắt Lưu Yến bước vào.
Hai người mặc đồ đôi.
Tay Đát Kỷ đặt hờ trên eo Yến Yến.
TRONG NHƯ HAI VỢ CHỒNG.
...
CẢ ĐIỆN TRIỀU TRẦM MẶC.
Thương Dung trợn trắng mắt.
Dương Tiễn nhíu mày.
Ta bưng mặt không dám nhìn.
Nhưng điều đáng sợ hơn là...
Lưu Yến VẪN CHƯA BIẾT MÌNH SẮP BỊ ĐÁM ĐẠI THẦN TRUY SÁT.
—
Ngay khi không khí cung điện trở nên căng thẳng đến cực độ...
Một lão già râu bạc đột nhiên xuất hiện.
Hắn ta mặc đạo bào, tay cầm một cây phất trần.
MẶT MŨI GIỐNG HỆT MỘT ĐẠO SĨ ĐỘI LỐT LỪA ĐẢO.
Hắn ta vừa bước vào đã cười ha hả:
— TẤT CẢ ĐỪNG CÃI NHAU!
ĐỂ TA XEM VẬN MỆNH ĐẠI THƯƠNG.
Dứt lời, hắn ta...
RÚT MỘT CUỘN GIẤY TRẮNG RA.
SAU ĐÓ...
BẮT ĐẦU BỐC THĂM.
...
GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN.
Trụ Vương: "???"
Đát Kỷ: "???"
Lưu Yến: "CÁ CHÉP! CÓ PHẢI HẮN TA ĐANG CHƠI LÔ ĐỀ KHÔNG?!"
Ta: "ĐÚNG VẬY, TA NGHĨ CHÚNG TA NÊN CHẠY ĐI."
...
NHƯNG CHƯA KỊP CHẠY, KHƯƠNG TỬ NHA ĐÃ ĐỌC LÊN...
— Người có số sát kiếp, chính là... CÁ CHÉP.
...
CÁI GÌ???
TA SAO???
TA CÓ LÀM GÌ ĐÂU???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro