Chương 1
Thiên đình
Điện nguyệt lão
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Thời gian với ta mà nói chẳng khác nào thoi đưa a ! .Nghĩ lại mà không khỏi thấy buồn phiền ! Có ai biết rằng vừa mới thôi ta vẫn ở chốn trần gian vui đùa , hưởng cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào . Thế mà " sự đâu sóng gió bất kì " , ta lại quy tiên .! Thực ra chỉ là trở lại tiên giới thôi . Nhưng quan trọng là nơi này ta ở đã lâu rồi nên có phần thấy nhàm chán !
Nói mới nhớ , vừa qua minh ti , ta có "mượn tạm" cái gương kiếp trước ra xem lại vì sao ta yểu mệnh như vậy . Kết quả là , ta vì cứu cô bạn thân tên Tử Nhược mà bị xe tông chết . Thật đau lòng quá mà , dưới hạ giới ta ăn ở tốt vậy mà lại chết thảm vậy chứ .
Nghĩ đi nghĩ lại ta càng thấy đám người hạ giới có chút ngu ngốc nha ! Tất nhiên là ta nói một số người thôi . Ví như cô gái Vương Nhã trong chuyện tình của Tử Nhược . Vương Nhã yêu Lục Mã - tên người yêu của Tử Nhược - yêu sâu đậm nhưng không được đáp trả liền thù hận ! Cô ta cố ý lái xe đâm chết Tử Nhược nhưng nào ngờ con người luôn hành hiệp trượng nghĩa này đã ngăn cản kế hoạch của cô ta . Tuy nhiên kết quả có chút đáng tiếc . Đó là ta chết ! Nhưng ta là tiên chết thêm vài lần nữa cũng không sao a!
Nhưng ta cũng không bỏ qua vậy đâu . Ta sẽ se duyên cho Tử Nhược và Lục Mã đời đời kiếp kiếp bên nhau xem Vương Nhã cô chia rẽ họ kiểu gì!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-..-.-.-.--..-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-,-.-.-.-.--
"Này Lan Tường tiên tử ! Ngươi không xuống hạ giới "chơi" nữa à " ahaha, hay là ngươi nhớ ta quá lên về đây gặp ta , nhân tiện làm với lão một chén !"
Nghe giọng thôi cũng biết Nguyệt hạ lão nhân đây mà . Lão hại ta bị cấm uống rượu lại còn xuống hạ giới lưu đày bao kiếp chưa đủ hay sao ? Nay lại cố tình chọc tức ta nữa . Thù này bổn tiên ắt trả ! Ta không nói một lời xoay người đi về phía Đông điện - nơi ở của ta .
Thực ra lâu không về thiên đình có chút nhớ đó nha ! À đúng rồi ta còn tự sáng tác khúc "Lan Tường ca " chuẩn bị phổ nhạc nữa nha ! Thật khân phục ta quá đi !
"Ta là Lan Tường tiên tử
Một tiên nữ tốt bụng đến bất tử
Ta cai quản Đông cung luôn thanh bình
Thật oai phong ! thật oai phong !"
Ta còn chưa nghĩ ra . Khi nào nghĩ ra ta sẽ đem yết thị ở mọi nơi để mọi tiên nhân đều biết . Ta sẽ nổi tiếng !
"Aaaaaa! Con quạ của quỷ dạ xoa lại xổng chuồng ư ? Gào thét đến là khiếp !"
Tên nào dám phỉ báng bổn tiên ! Tức chết mà ! :
"Ngươi! Tiểu tiên thối ! Dám chọc tức ta ! Xem đây!"
Ta vừa nói vừa rút roi ra quất về phía hắn . Nhưng hắn né được đòn của ta , lại còn quẳng lại một câu rồi biến mất :
"Ra là Lan Tường tiên tử ! Ta đang bận ! Hẹn ngày tái ngộ "
Không hẹn gặp lại thì có ! A ! Là Na Tra thái tử kia mà ! Chẳng lẽ tên đáng ghét này là Vương Kì thần quân nổi tiếng xa gần bấy lâu ta thầm ngưỡng mộ ? Giờ hết ngưỡng mộ rồi ! Đợi đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro