Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp 2: Hoàng quyền 5

Tống Diên là 1 trong 2 phó chỉ huy của đội cận về bên cạnh hoàng đế. 2 năm trước khi sắc phong Tam hoàng tử - Cố Cảnh Thiên làm thái tử hoàng đế đã để 1 vị phó chỉ huy đến Đông cung trở thành thị vệ cho thái tử. Mà phó chỉ huy còn lại là Tống Diên nay được sắp sếp tới làm thị vệ cho Cố Thanh Uyên đủ khiến hoàng cung dậy sóng như nào. 

Tống Diên theo sau Lương công công bước vào. Nam nhân người cao mét 9 tay trái cầm bội kiếm trên mặt đeo 1 chiếc mặt nạ đen với đường viền vàng kim chỉ để lộ duy nhất đôi mắt phượng hẹp dài sắc lẹm. Trên người là y phục của Ngự tiền thị vệ màu đỏ sẫm. Tống Diên chắp tay hành lễ với An quý phi sau đó là với Cố Thanh Uyên.

Lương công công 1 bên cười nhẹ lên tiếng.

- nương nương, điện hạ vị này là phó chỉ huy của Ngự tiền từ giờ sẽ là thị vệ thân cận của điện hạ.

- Tống Diên thỉnh an nương nương thỉnh an điện hạ. Nương nương và điện hạ vạn phúc kim an.

An quý phi nhìn 1 cái rồi để Tống Diên đứng lên quay lại vài câu khách sáo rồi liền tiễn người đi. Lúc này nàng mới quay lại phía Tống Diên.

- bệ hạ có ý gì khi đưa Tống ngự tiền đến đây?

- nương nương có ý gì? Tống Diên không hiểu.

Ánh mắt An Nhạc Y chợt đổi sắc lạnh nhìn thẳng vào Tống Diên đầu nàng nghiêng nhẹ về 1 bên trông có chút quỷ dị. Ái Lan cùng Cố Thanh Uyên nhìn 1 màn cũng không có phản ứng gì bởi họ sớm đã biết rõ tích cách thật của An Nhạc Y. Nàng thực sự chỉ là 1 tiểu thư khuê các chân yếu tay mềm không được việc gì thì sao có thể nuôi dạy Cố Thanh Uyên tốt như vậy? Càng không theer an ổn trong chốn lồng son này. Cũng chính vì điều này mà Cố Thanh Uyên cũng bị ảnh hưởng không ít từ nàng. Tương lai chỉ hơn chứ không kém.

- Tống ngự tiền thực sự không hiểu sao? hay là cố ý

Tông Diên im lặng nhìn nàng tình thế căng thẳng thấy rõ. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao hoàng đế lại cử hắn tới rồi. Vị An quý phi này vốn cũng không phải điều gì quá tốt vậy nên thất hoàng tử cũng sẽ như vậy sao? Tống Diên như có như không nhìn về phía Cố Thanh Uyên phía sau. Kết quả nhận được ánh mắt vô cảm cùng cái nghiêng đầu không khác gì An Nhạc Y từ Cố Thanh Uyên.

- thôi vậy ngươi không muốn nói cũng được dẫu sao bổn cung cũng đoán được rồi. sau này đi theo Uyên nhi làm cho tốt bổn phận của mình. 

- nương nương yên tâm tống diên tuyệt đối trung thành với điện hạ

- hahaha mong là vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Cố Thanh Uyên tới học viện dành cho hoàng tử công chúa còn có cả con cháu quan lại trong triều. Tống Diên vẫn yên lặng theo sau hắn đúng với bổn phận của mình. Lúc Cố Thanh Uyên tới liền thu hút đủ ánh mắt của tất cả. Ai cũng nhìn hắn với đủ loại ánh mắt nhưng mãnh liệt nhất có lẽ là Cố Thuần - lục hoàng huynh của hắn đi. Nhưng Cố Thanh Uyên nào để tâm ung dung bước vào lớp học chọn 1 chiếc bàn gần cuối ngồi xuống lẳng lặng lấy sách ra xem.

Bên kia Cố thuần cùng vài tên công tử khác xúm xụm lại với nhau to nhỏ điểm chung là đều nhìn tới Cố Thanh Uyên với ánh mắt không thiện ý.

Lúc này ở bàn đầu gần với nơi lão sư đứng nhất Thái tử - Cố Cảnh Thiên cùng Tứ hoàng tử - Cố Hải Lan đều đã thu hết mọi thứ vào mắt. Thái tử và tứ hoàng tử là huynh đệ ruột đều là nhi tử cảu đương kim hoàng hậu Nhan thị - Nhan Tuyết Ly.

- ca huynh xem thằng nhóc Cố Thuần lại sắp bày trò rồi kìa. không biết tiểu thất sẽ làm gì đây nha.

- nếu đã biết vậy yên phận chút đừng cố khích Lục hoàng đệ

- ayda huynh nói gì vậy ta chỉ nói đùa với đệ ấy chút xíu thôi mà sẽ không có gì đâu.

- tốt nhất là vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nè đồ tạp chủng ai cho phép ngươi tới đây hả? mau cút về lãnh cung của ngươi đi chứ.

Cố Thuần dẫn đầu vài đứa nhóc khác đi tới trước mặt Cố Thanh Uyên giật lấy quyển sách trong tay hắn ném đi rồi quát lớn. Đám nhóc phía sau đi theo cũng phụ họa không ít. Mà động tĩnh này cũng đủ lớn để thu hút tất cả người ở đây. Ai cũng nhìn về phía cả 2 nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng giúp đỡ.

Ngược lại với Cố Thuần đang hống hách kia Cố Thanh Uyên lại điềm nhiên như không quay sang kêu Tống Diên đi nhặt quyển sách kia về. Tống Diên cũng không ý kiên mấy giây sau liền quay lại đưa quyển sách lại cho Cố Thanh Uyên. 

Cố Thuần nhìn mà nghiến rắng lần nữa giật lấy quyển sách trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. 

- ha chỉ là 1 tên tạp chủng thấp kém mà cũng dám tới học viện đọc sách ngươi xứng sao.?

Cố Thanh Uyên nhìn mảnh giấy vụn vương trên đất mà cau mày. Hắn vẫn chưa đọc xong. Cố Thuần thấy hắn vẫn không phản ứng lại lời mình liền cáu giận nắm lấy cổ áo Cố Thanh Uyên kéo lên. Tống Diên tiến lên lại bị Cố Thanh Uyên ra hiệu dừng lại. 

- giả vờ cái quái gì chứ? thứ thấp kém như người mà dám ngó lơ bổn hoàng tử sao? 

- 1 kẻ vừa hống hách vừa vô lễ như ngươi thì xứng để ta để mắt sao?

Giọng điệu lạnh nhạt hờ hững của hắn cất lên khiến cả phòng học sửng sốt. Đa phần đều thấy thất hoàng tử này chán sống rồi không biết điều chọc phải Cố Thuần nhưng Cố Cảnh Thiên cùng Cố Hải Lan thì lại khác. Xem ra phụ hoàng để tâm đến lão thất không phải là không có lý do. Mà Cố Hải Lan bên cạnh lại có vẻ thích thú nhìn Cố Thanh Uyên. 

*bộp* Cố Thuần lần đầu chịu sỉ nhục tức giận mà  giơ tay muốn đấm hắn nhưng lại bị Cố Thanh Uyên vừa hay bắt được giữ lấy không thể nhúc nhích. Cố Thanh Uyên dùng sức vặn ngược tay Cố Thuần ra sau cố định sau lưng. Cố Thuần ăn đau kêu la oai oái như bị chọc tiết nhưng vẫn không quên chửi bới Cố Thanh Uyên là tạp chủng thấp hèn, là thứ bỏ đi vô dụng. Cố Thanh Uyên cũng không nể nang thả tay đẩy Cố Thuần 1 cái ngã sấp mặt về phía trước. 

Cố Hải Lan mở quạt che miệng cười thầm. Cố Thuần lại càng giận dữ đó giờ nó chưa từng bị sỉ nhục như nào bao giờ đã thế còn là tạp chủng Cố Thanh Uyên nữa chứ. Cố Thuần chống tay đứng dậy nhìn về phía Cố Thanh Uyên đầy tức giận lao lên đấm về phía hắn.

- tên thấp hèn nhà người!

Cố Thanh Uyên nhẹ nhàng né được bước chân nhẹ nhàng xoay tới phía sau giơ lên đạp cho Cố Thuần 1 cái ngã lăn ra cửa. Hắn nhìn Cố Thuần trong mắt đầy khinh thường.

- phế vật!

Cố Thuần ăn đau mấy lần liên tiếp càng điên mau mà nhìn Cố Thanh Uyên như kẻ thù muốn tiếp tục lao tới nhưng thanh âm đầy uy nghiêm của ai đó vang lên từ phía sau khiến hắn sững người.

- các ngươi đang làm gì ở đây?

Toàn bộ đều nhìn tới bên ngoài cửa. Cố Lang khoác long bào uy nghiêm ngạo nghệ đi tới bên cạnh còn có Phiến thừa tước và nhi tử nhỏ của ông. Cố Hải Lan lúc này cũng không dám cười cợt nữa vội đứng lên bước vội theo ca ca mình ra ngoài hành lễ.

- tham kiến hoàng thượng /phụ hoàng.

Cố Lang liếc mắt nhìn 1 lượt rồi dừng lại trên người 4 vị hoàng tử. 

- ừm miễn lễ.

- tạ hoàng thượng/ phụ hoàng.

Cố Thanh Uyên vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn hoàng đế nhưng chưa để ai nói thêm gì thì gióng nói non nớt của Phiến Nguyệt đã lên trước. Cố Thanh Uyên cũng có chút kinh ngạc nhìn cục bông nhỏ vẫn trắng tròn mềm mại như lần trước gặp ló đầu ra rồi chạy về phía hắn cười toe toét vừa cười vừa đâm sầm vào lòng hắn. Cánh tay nhỏ nhỏ ngắn ngủn vòng lên ôm eo hắn.

- ca ca. ca ca. gặp được huynh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro