Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp 2: Hoàng quyền 2

Hôm nay là ngày đầu năm mới của Vạn Lịch. Hoàng cung tấp nập người qua kẻ lại không ngơi nghỉ. Tối nay hoàng cung mở yến tiệc tất cả bá quan văn võ đều sẽ tham dự đặc biệt còn có thể đem theo gia quyến. Không khí nhộn nhịp đó hoàn toàn không ảnh hưởng tớ lãnh cung 3 người Cố Thanh Uyên. Bình thường nên làm gì thì làm nấy hoàn toàn bỏ mặc bên ngoài ra sao dẫu gì cũng chả ai quan tâm bản thân hắn cũng vậy. 

Cố Thanh Uyên theo thường lệ ôm mấy quyển sách An nhạc Y cho ra sau hậu viện trèo lên cây lớn ở đó ngồi đọc. Cung nhân thái giám vốn bận việc sẽ chẳng ai để ý hắn đâu mà có thấy cũng sẽ vờ đi thôi. 

Vốn dĩ đang yên lành đọc nốt quyển binh thư đã dang dở mấy hôm thì phía dưới lại truyền đến tiếng khóc trẻ con. Cố Thanh Uyên nghĩ có lẽ là đứa trẻ con quan nào đó thôi khóc 1 hồi sẽ có người tìm tới dẫn đi ấy mà. Thế là hắn liền mặc kệ tập trung xem tiếp. Nhưng mãi mấy khắc sau vẫn chả thấy ai tiếng khóc thì ngày 1 to hơn Cố Thanh Uyên có tập trung cũng chả vào nổi chữ nào. Dù có chút bực tức nhưng cũng hơi tò mò. Rốt cuộc là con cái nhà ai mà lại chạy tới hậu viện khóc lóc như vậy.

Cố Thanh Uyên nhảy xuống đứng vững trên đất tìm tiếm nguồn cơn tiếng khóc. Nhìn ngó 1 hồi liền thấy 1 cục bông nhỏ trắng trắng bé bé đang ngồi gục đầu thút thít. Có chút ét à. Trông thì chắc khoảng 5 tuổi a. Hắn đem sách nhét lại vào áo rồi đi tới.

- ngươi lạc đường à? Ngồi trình ình 1 cục khóc lóc như này thì chỉ có thể là lạc thôi nhỉ. 

Cục nhỏ im lặng ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Thanh Uyên bị đôi mắt xinh đẹp ngập nước kia nhìn mà cứng người. Mắt to tròn long lanh, nước da trắng như tuyết, môi nhỏ hồng hồng đang chu ra gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng trên tay nhỏ còn đang nắm thứ gì đó hình như là ngọc bội thì phải.

Cục nhỏ không trả lời hắn cứ dương mắt nhìn mãi. Cố Thanh Uyên sau khi thoát khỏi sự đáng yêu kia giả vờ ho nhẹ 1 cái quay mặt đi. Tuy có chút không nỡ nhưng sau đấy vẫn quay người rời đi. Ai kêu hắn hỏi không nói chứ. Nhìn qua là biết thiếu gia công tử rồi. Lát nữa kiểu gì cũng sẽ có người đi tìm thôi không cần hắn bao đồng làm gì vẫn nên trở về thôi. bị gián đoạn giữa trừng cũng chả còn hứng đọc sách nữa.

Ai dè Cố Thanh Uyên đi được 3 bước áo liền bị kéo lại. Quay lại thì ra là cục bông nhỏ kia đang nắm áo hắn. Mặt cúi thấp chỉ để cho hắn cái đỉnh đầu đầy tóc. Cục bông nhỏ xíu còn lùn nữa đứng lên cũng chỉ tới ngực hắn. Trên người mặc áo lông thú trắng tinh. Nhìn giống thỏ ghê.

- ngươi muốn gì?

Cục bông vẫn không trả lời hắn. Cố Thanh Uyên lại đợi nhưng chẳng được đáp lại. Thế là hắn lại quay người đi. Cục bông vẫn cứ nắm áo hắn như vậy đi theo. Suốt đường đi cục nhỏ ấy cứ lẽo đẽo theo sau Cố Thanh Uyên hắn đi 1 bước y liền chạy theo 1 bước ra đến khỏi hậu viện y vẫn nắm chặt áo hắn.

- dẫn ngươi ra tận đây rồi còn muốn gì nữa? ngốc như vậy? không biết tự đi tìm cha mình sao?

Hắn có chút bực nhìn y người gì đâu mà kì cục hắn hỏi gì cũng không nói lại cứ lẽo đẽo theo hắn chỉ biết cúi mặt trực khóc được mỗi cái xinh đẹp. 

Cục nhỏ nghe hắn mắng mắt lại rưng rưng không phải nó không tìm mà là không tìm thấy a. Nó tìm khắp nơi rồi nhưng chẳng thấy cha đâu cả cũng chẳng ai để ý nó duy chỉ có mỗi ca ca này thôi. Bây giờ ca ca cũng mắng nó luôn rồi. 1 giọt rồi 1 giọt Cố Thanh Uyên đỡ trán, hắn cũng có quát nặng đâu sao khóc luôn rồi. Nhìn coi mắt sưng cả rồi mà vẫn còn khóc. 

Hắn lại đưa mắt nhìn 1 hồi về phía hoàng cung đang chuẩn bị lên đèn kia. Giờ cũng xế chiều rồi hắn là cha của cục bông cũng đang ở gần đó bế qua đấy rồi hắn chuồn đi chắc là được nhỉ. Nghĩ là làm Cố Thanh Uyên vươn tay bế cục bông lên nó liền quên cả khóc mà ôm cổ hắn. Cục bông đúng là cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm ôm thích ghê.

Cố Thanh Uyên bế cục bông theo trí nhớ đi tới nơi tổ chức yến tiệc quả nhiên người người đều tập trung ở đây nhưng hình như có chút náo loạn. Từ trong đám đông hắn nhìn thấy hoàng đế cùng 1 người khác đang mặc quan phục nhất phẩm. Trông vẻ mặt người ấy cuống quýt lo lắng thấy rõ hoàng đế thì liên tục vỗ vai nói gì đó. Cung nhân thái giám thì chia nhau đi khắp ngả. Xung quanh cũng có không ít người. Hắn nhìn cái liền biết xem ra vị quan nhất phẩm kia chính là cha của cục bông bọn họ có lẽ đang đi tìm nó. Xem chừng hoàng đế rất coi trọng cha của cục bông nhỉ? Hoàng đế, hoàng đế,....phụ hoàng

Trong miệng Cố Thanh Uyên bất giác lẩm bẩm mấy chứ này nhưng sau đó liền ngay lập tức phủ nhận. Phụ hoàng gì chứ hắn chỉ có mình An Quý phi là mẫu thân thôi chẳng có phụ hoàng gì cả. Thế là hắn sải bước đến bên ngoài nơi tổ chức yến tiệc đặt cục bông xuống rồi chỉ vào trong. 

- nè kia là cha ngươi đúng không?

Lần này cục nhỏ vẫn không nói nhưng đã gật đầu. Cố Thanh Uyên liền xem như đã biết liền nói tiếp.

- đó vậy mau vào với cha ngươi đi. hẳn là ông ấy cũng đang đợi ngươi đó. sau này đừng đi lung tung nữa. 

Nói rồi Cố Thanh Uyên liền muốn đi nhưng áo lại bị nắm lại. Âm thanh non nớt nhỏ nhẹ gọi hắn.

- ca ca.... huynh.....vào cùng Nguyệt nhi được không?

Cố Thanh Uyên nhìn lại cục nhỏ đang thấp thỏm nhìn mình mấy máy môi kia không hiểu sao cảm thấy có chút vi diệu. Đáy lòng như có chút ấm áp chảy qua đem nội tâm lạnh lẽo của hắn hun nóng nhưng rồi khi nhìn đến khung cảnh bên trong đáy mắt hắn liền lạnh xuống. Nhìn đến cục bông nhỏ sạch sẽ đang nắm lấy y phục bạc màu cũ kĩ của mình ấm áp ban nãy vơi đi thay vào đó là chút chua xót.

- không được, ta không vào đó được. cũng ngay đây mà nhanh lắm ngươi chạy 1 cái vô là xong.

Cục nhỏ cật lực lắc đầu tay nắm áo hắn càng chặt hơn. Cố Thanh Uyên có chút bất lực nghĩ nghĩ gì đó liền lấy ra 1 miếng ngọc bội. Cái này là từ lúc hắn chào đời đã được đưa tới. Hắn cầm cũng lâu rồi mà cũng chả dùng gì tới. Dẫu sao nhìn cũng không tồi lấy dỗ cục bông cũng được xong y làm gì thì làm dù gì hắn giữ cũng không dùng.

- nè vậy ngươi cầm cái này nha. đây là ngọc bội của ta ngươi xem nó giống như ta vậy cầm nó vào cũng giống như ta đi vào cùng ngươi rồi còn gì. yên tâm đi chừng nào ngươi vào rồi ta mới đi. ta đứng đây nhìn ngươi được không?

Nói 1 tràng dài hắn còn không quên xoa xoa đầu cục bông 1 cái. Nó nhìn chăm chăm miếng ngọc sao đó gật đầu rồi cầm lấy. Bước từng bước dè dặt đi vào. Được mấy bước lại ngoái lại nhìn hắn cứ thế tận mấy lần mỗi khi như vậy hẵn liền vẫy tay với nó. Cục bông mới chắc chắn hắn sẽ không đi mà chạy vào.

Phiến đại nhân đang xốt ruột vì không thấy con đâu thì thanh âm quen thuộc vang lên.

- cha

Cục bông chạy lại ôm chân cha mình Phiến thừa tướng thì mừng như điên ôm lấy con trai nhỏ lo lắng hỏi hăng. Ông bế đứa nhỏ lên xem tới xem lui 1 lượt mọi người xung quanh cũng xem như thở phào 1 tiếng. Tìm về rồi tìm về rồi còn may.

- nguyệt nhi con đã đi đâu vậy? có biết cha lo lắm không?

- tiểu nguyệt con có bị thương gì không?

Cục bông nhìn cha rồi nhìn hoàng thúc thúc lắc đầu sau đó lại nhìn về phía cửa nói.

- là ca ca.....

Vốn định nói là ca ca dẫn nó về nhưng nhìn qua thì không thấy người đâu nữa. Đi đâu rồi chẳng phải nó sẽ không đi sao?

Phiến thừa tướng nhìn theo con trai nhưng chẳng thấy gì liền hỏi.

- con sao vậy nguyệt nhi? không khỏe chỗ nào sao?

Cục bông liền đưa ngọc bội Cố Thanh Uyên đưa cho mình đến trước mặt cha cùng hoàng đế.

- ca ca.....là của ca ca.......là ca ca dẫn con về

Trên ngọc bội là hình kim long 4 ngón chính giữa còn có 1 chữ "Thất" người trong yến tiệc nhìn cái liền nhận ra ngay đây là ngọc bội chứng minh thân phận hoàng thất. Mà kim long 4 ngón thì chỉ có thể là của hoàng tử lại còn "Thất". Này là của thất hoàng tử?! Nhưng đứa trẻ đó chẳng phải đã được An quý phi ở lãnh cung nhận nuôi rồi sao?

Hoàng đế nhìn đứa trẻ đang nắm chặt ngọc bội trong tay đưa lên cho mình không khỏi có chút phức tạp. Ngọc bội này khỏi cần nói cũng biết là của lão thất chỉ là nhắc đến đứa trẻ này hắn liền có chút khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro