Kiếp 1: Thiếu niên x Xà yêu
Kết quả mưa dầm thấm lâu Xà yêu và thiếu niên ngày càng thân thiết. Thiếu niên như ánh sáng mùa hạ sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo của xà yêu. Thiếu niên càng muốn thân thiết bao nhiêu thì Xà yêu càng tỏ ra lạnh nhạt bấy nhiêu. Nhưng thực tế là con rắn lớn nào đó chỉ đang giả vờ lạnh lùng mà thôi chứ bản thân thì đã vui muốn mở cờ trong bụng rồi.
Hắn cũng giống cậu chỉ có 1 mình nay đột nhiên có người quan tâm lo lắng cho tự nhiên sẽ sinh tâm ỷ lại với người đó. Mà hắn cũng thực sự như vậy thật. Ỷ lại vào cậu đủ thứ. Ăn uống hay chăm sóc bản thân cũng đều để cậu làm. Thiếu niên thì lại rất vui vẻ mà làm hết thảy cho hắn k ý kiến. có lẽ đối với cả 2 sự xuất hiện của đối phương là sự cứu rỗi cho số phận cô độc mà họ đang chịu. Nhưng có lẽ cả 2 đều không ngờ sự cứu rỗi này cũng có thời hạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày họp chợ hàng tháng ở thôn. Thiếu niên cũng mang đồ ra để trao đổi. Cậu chọn lấy 1 chỗ trống sạch sẽ bày biện mấy đôi giày cỏ được bản thân cẩn thận đan kỹ ra cùng vài món đồ thủ công từ tre, nứa chuẩn bị chào hàng. Họp chợ rất đông đủ loại hàng hóa nhưng cũng chỉ là mấy món đồ cần thiết hay dùng dẫu sao thôn làng nhỏ bé nơi núi rừng heo hút này thì được mấy thứ gì đặc biệt chứ. Suốt buổi chợ cậu bán cũng được kha khá. Đổi được một ít gạo cùng 1 miếng thịt heo thêm vài đồng bạc lẻ. Thiết nghĩ trở về hái chút rau cũng đủ để cậu và Đại xà được 1 bữa rồi.
Ai dè ngay lúc cậu đang thu dọn chỗ hàng bán không hết lại thì chuẩn bị ra về thì phía trước xuất hiện 1 kẻ lạ mặt. Cậu chưa từng gặp tên này bao gời. Hắn ăn mặc cũng bình thường chẳng qua quần áo lành lặn hơn mọi người trong thôn 1 chút chân cũng đi giày cỏ trên miệng còn ngậm cọng cỏ lau nhìn chằm chằm cậu. Vẻ mặt chắc chắn không phải người tốt. Gã cứ 1 bước rồi lại 1 bước tiến về phía cậu thiếu niên sợ hãi mà lùi lại liền đụng phải thứ gì đó vội quay người lại. Lại thêm 1 kẻ nữa nhưng người này quần là áo lục chân đi giày vải rõ ràng không phải người thường. Gã phe phẩy cái quạt trên tay miệng cười cười ánh mắt nhìn cậu toàn là thèm thuồng. Mọi người xung quanh thấy có chuyện cũng vây lại xem nhưng cũng chẳng dám tới gần bởi có người nhận ra tên quần là áo lục kia là con của phú hộ thôn bên cách nơi này cũng 1 canh giờ đi đường.
- ai da không nghĩ tới nơi khỉ ho cò gáy này lại có tiểu mỹ nhân cũng khá xinh đẹp đấy chứ
Gã vừa nói vừa vươn tay muốn chạm lên má cậu. Thiếu niên ngay lập tức né đi trong lòng không khỏi than trời sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Dù biết bản thân thực sự có chút ưa nhìn hơn người khác nhưng cũng không tới nỗi chứ?
- vị..vị công từ này có thể.....có thể tránh đường chút không? ta...ta phải về rồi
Gã cười cười tự bày ra vẻ mà gã cho là đẹp nhất tiến lại gần cậu.
- mỹ nhân em vội như vậy làm gì? giờ về nhà thì làm gì chứ? chi bằng.....
Vừa nói lại vừa đưa tay lên muốn vòng qua ôm eo cậu. Thiếu niên nhanh chóng phản ứng đẩy mạnh tay hắn ra quát.
- ngươi! đừng nghĩ muốn làm gì thì làm mỹ nhân con khỉ gì chứ? lão tử là nam nhân!
- nam nhân thì sao? bổn công tử nhìn chúng ngươi chính là phúc của ngươi. còn nhiều lời người đâu bắt tên đó lại.
Gã bất mãn khi cậu phản kháng lại không nói hai lời kêu mấy tên tôi tớ đi theo bắt cậu lại. Thiếu niến liền quăng luôn đồ trong lòng vào người bọn chúng rồi căm đầu chạy về phía ngọn núi. Đám người của tên công tử kia cũng nhanh chóng chạy theo. Đến dưới chân núi nhìn sắc trời ngả tối cả đám đều ái ngại dừng lại không dám lên nhưng tên công tử kia lại không cam tâm bắt bọn họ đuổi theo bằng được. Thiếu niên chạy vào núi hướng thẳng phía hang động của Xà yêu mà chạy tay nắm chặt chiếc vảy rắn mà Xà yêu đưa. Nhưng đường núi trơn dốc còn ẩm ướt nên cậu liền bị vấp vào rễ cây ngã dài trên đất. Mắt cá chân cùng khuỷu tay bị trà vào đá chảy máu. Cậu muốn đứng lên nhưng lại chẳng thể đứng nổi vì cơn đau từ chân chuyền tới. Đúng lúc đám người kia cũng đuổi theo tới nơi.
- chạy chạy nữa đi chạy tiếp ta xem. hôm nay lão tử không làm người ta liền đi bằng đầu cho các ngươi xem
Gã nói xong còn cười phá lên phất tay kêu đám tay chân bắt cậu lại nhưng bọn chúng còn chưa đi được 3 bước đã bị 1 thứ gì đó đánh cho bật ngược lại. Âm thanh xì xì vang lên đám người sợ hãi nhìn Xà yêu đang vắt vẻo trên cành cao. Thứ vừa đánh bật bọn họ chính là đuôi hắn. Đám người sợ xanh mặt tên công tử ban nãy thì run rẩy ngã ngồi trên đất miệng ú ớ không thành câu.
- yê...yêu quái!?
- xà...xà yêu nó....nó thực sự ở trên núi
Thiếu niên thấy rắn lớn tới thì mừng ra mặt hướng hắn vui vẻ gọi.
- đại xà
Rắn lớn nhìn qua cậu thấy vết thương trên tay cùng chân thì khó chịu cau mày lại trườn xuống từ trên cây ôm thiếu niên lên. Vị công tử kia nhìn cảnh này thì còn phát sợ hơn trực tiếp xón luôn ra quần. Xà yêu nhìn gã vẻ chán ghét giơ tay muốn 1 chiêu lấy mạng gã luôn thì bị cậu ngăn lại.
- đừng! nếu..nếu người giết người dân làng sẽ.......
Thiếu niên càng nói càng nhỏ dần Xà yêu cũng biết cậu đang nghĩ cho hắn nên cũng đành thôi. Nhìn mấy kẻ bị dọa cho bủn rủn tay chân trên đất liền quăng cho 1 chữ "cút!". Đám người như được ân xá chạy thục mạng xuống núi không dám quay đầu lại nhìn. Còn Xà yêu thì bế cục nhổ của mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro