Nghiệt Duyên
Điều đầu tiên trong Thập Giới Tương Tư Thi là: "Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến." - Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Mỵ Châu đã không còn nhớ nổi mình đã ở nơi Thủy Cung này bao nhiêu lâu rồi. Một năm, hai năm, mười năm hay trăm năm,... Nàng cũng không rõ là bao lâu nữa. Chỉ nhớ là rất lâu rất lâu rồi.
Ai đó từng nói rằng: "Thời gian là một tên lang băm, tự xưng mình có thể chữa lành bách bệnh còn hồi ức lại chính là thứ độc dược đau đớn nhất"như con tằm ăn dâu thứ độc ấy ăn mòn tâm hồn ta từng chút từng chút một...
Dẫu biết bất cứ ai cũng có những kí ức đau thương nhưng cớ sao ông trời lại cho nàng kí ức đau lòng đến vậy? Dẫu cho thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi nhưng những vết thương ấy vẫn vẹn nguyên như ban đầu, đau đớn như mới hôm qua đây thôi.
Nhớ năm ấy, tiếng trống trận dồn dập vang lên làm rung chuyển cả đất trời. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân hoảng loạn tìm nơi trốn rồi cả tiếng la hét, khóc thương tất cả chồng chéo lên nhau. Cả kinh thành chìm trong khói lửa, máu nhuộm đỏ cả một góc trời.
Mỵ Châu theo vua cha là An Dương Vương thúc ngựa chạy về phía Nam. Đằng sau là quân Triệu Đà đang dáo dác đuổi theo. Giữa cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, trớ trêu thay cô công chúa của Âu Lạc là nàng vẫn theo lời chồng bứt những chiếc lông ngỗng trên áo chải theo dọc đường đi.
Không phải Mỵ Châu ngu ngốc đến nỗi không nhận ra thế cục nguy nan hiện tại. Mà nàng chọn tin Trọng Thủy người chồng đã đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm nay của mình. Nàng tin rằng dù trên cuộc đời này có thể tất cả mọi thứ đều là giả dối nhưng tình yêu, tình nghĩa vợ chồng của hai người là thật.
Mỵ Châu biết trong cuộc hôn nhân chính trị này niềm tin là một thứ gì đó rất sai lầm. Nhưng trời ơi! sao nàng có thể nghe theo lý trí khi con tim còn đang thổn thức, khi niềm tin của nàng vẫn đánh lừa sự thật mà nghe theo Trọng Thủy.
Cứ vậy nàng theo vua cha chạy trốn. Cùng đường, không có thuyền, phía sau lưng lại là quân Triệu Đà đã đuổi đến nơi, An Dương Vương hướng về biển mà thét lớn: " Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu".Rùa vàng từ mặt nước hiện lên đanh thép nói: "kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó !".
Như sét đánh ngang tai, tai chân nàng bủn rủn, cả người quỳ rạp xuống đất. Nỗi đau, thất vọng, hổ thẹn và cả hối hận giằng xé con tim nàng. Cuối cùng người mà nàng tin tưởng nhất đã lừa dối nàng. Sự hối hận như nuốt chửng tâm hồn Mị Châu. Nàng hối hận, hối hận cho một kiếp khờ dại, cho một đời "trái tim lầm lỡ để trên đầu". Nàng hổ thẹn, hổ thẹn với non sông u Lạc, với chính người cha của mình. Nàng còn mặt mũi nào nhìn giang san cha ông để lại nữa đây? Còn mặt mũi nào mà nhìn con dân u Lạc nữa đây?
"Có những lỗi lầm phải trả bằng kiếp người
Lỗi lầm của em trả bằng máu cả dân tộc".
Nàng nhìn cha, lệ chảy thành dòng. Nhìn vào mắt ông nàng biết chính ông cũng đang dằn vặt đau khổ chẳng kém gì mình.
An Dương Vương nghe rùa vàng nói xong bèn tuốt kiếm chém Mỵ Châu. Nàng chưa kịp nói lời cảm tạ cuối cùng với vua cha mà chỉ kịp khấn rằng: " con là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha chết đi sẽ biến thành cát bụi, nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành trâu Ngọc để rửa sạch mối nhục thù".
Như chứng giám cho tấm lòng trong sạch của Mỵ Châu, máu nàng chảy xuống nước trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Về phần An Dương Vương sau khi chém đầu con gái, ông cầm sừng tê bảy tấc rùa vàng rẽ nước dẫn ông đi xuống biển.
Sau Linh Phi tiếc thương cho phận nàng liền đưa hồn nàng về Thuỷ Cung. Từ đó đến nay, thời gian thấm thoát thoi đưa, Mỵ Châu ở nơi này với Linh Phi cũng đã rất lâu rồi. Nhưng lòng nàng lại chẳng bao giờ nguôi nhớ về kí ức năm ấy. Mỵ Châu không trách cha, nàng biết ông là vì cứu nàng, cũng là trừng phạt chính mình mới làm vậy. An Dương Vương không muốn nàng nhìn thấy cảnh người chồng mình yêu thương ra tay dồn cha mình vào chỗ chết, không muốn để nàng ở lại một mình với lời oán than của con dân u Lạc.
Khi nàng vẫn còn đang chìm trong miền kí ức xa xôi thì người thị nữ thân cận không biết từ lúc nào đã bước vào điện.
Nàng ta thở than nói: "Mấy ngày nay mưa bão liên tục, ngập lụt khắp nơi, đến nước giếng trong thành cổ Loa cũng đã tràn cả ra biển. Không biết bao giờ trời mới bớt mưa cho dân chúng bớt lầm than nữa".
Mỵ Châu khẽ cười cười động viên nàng: "Rồi cũng mưa thuận gió hoà mà thôi, đừng lo quá".
Người thị nữ như đột nhiên nghĩ ra gì đó a lên một tiếng: "Đúng rồi! Vì nước giếng tràn ra nên người ở nơi đó cũng đi theo đến thuỷ cung của ta đấy ạ! Nghe nói là một nam tử khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lắm!".
Chợt lòng nàng thắt lại: "Là chàng sao? không thể nào ! chàng sao lại có thể ở đây !"
"Ai cơ ạ?" Người thị nữ tò mò hỏi.
"Không có gì! Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số truyện thôi! Khách đến ta không thể không tiếp đãi gì cả, ta ở đây phụng mệnh Linh Phi trông coi Thuỷ Cung không thể thất trách như thế được! Em mau dẫn ta đến chỗ người ta để mà tiếp đón". Mỵ Châu đáp ngay.
Nàng đi theo thị nữ đến điện dành cho khách, căn dặn người hầu sắp xếp lại chỗ ngủ cho tử tế rồi mới bước vào. Thuỷ Cung vốn không phải nới dễ đến dễ đi nên quanh năm chẳng có khách đến thăm, điện này cũng vì vậy mà không được trông coi cẩn thận như các nơi khác. Sau khi chắc chắn mọi việc đã ổn thoả, lúc này nàng mới bước vào điện chào đón vị khách hiếm có của nơi Thuỷ Cung này.
Đến trước bức bình phong chính phòng, nàng giữ ý mà nói vọng vào: "Thiếp là người trông coi Thuỷ Cung này, khách quý đường xa tới đây, không kịp tiếp đón thật thứ lỗi cho".
Nghe thấy tiếng nàng nam tử khẽ khựng lại rồi từ từ bước lại gần. Đến khi bóng dáng quen thuộc dần hiện rõ sau bức bình phong Mỵ Châu mới giật mình mà cất lời: "Đừng qua đây! Xin chàng đừng bước ra khỏi tấm bình phong!"
Nam tử thoáng ngạc nhiên nhưng cũng dừng lại.
Mỵ Châu hỏi dò: "Chàng có phải là Trọng Thuỷ không? Là Chàng Trọng Thuỷ đấy ư?".
Nam tử khẽ ngập ngừng nói: "Phải! Là ta Trọng Thuỷ đây!"
Giọng Trọng Thuỷ như nghẹn lại, chàng giãi bày: "Mỵ Châu! Nàng biết không? Nàng đi, ta như người sống mà thiếu đi trái tim. Nàng đi mang cả tâm ta theo mất rồi! Sau khi nàng đi ta cũng vì thương nhớ mà trầm mình xuống giếng mà chết. Sau được thần tiên thương xót cho ta làm một Thuỷ thần nhỏ dưới giếng Cổ Loa. Ta vẫn luôn tin rằng nàng cũng giống như ta, vẫn còn sống. Vì vậy không lúc nào ta thôi kiếm tìm nàng.Mỵ Châu! Đã một nghìn năm rồi! Ta đi tìm nàng đã một nghìn năm nay rồi! Một nghìn năm nay mỗi từng giờ từng phút ta đều nhớ đến nàng! Đều sống trong dằn vặt vì đã làm thương tổn đến nàng".
Ngừng một chút Trọng Thuỷ lại nói: "Nhưng Mỵ Châu à! Bên hiếu bên tình biết chọn thế nào đây? Ta yêu nàng nhưng ta lại là thái tử một nước, con trai của Triệu Đà, còn nàng lại là công chúa u Lạc con gái của An Dương Vương. Chỉ trách sao số phận trêu đùa không để đôi ta sinh ra là những bá tánh bình thường, sống như một đôi phu thê chốn thôn quê, ta săn bắn nàng dệt vải mà lại để chúng ta sinh ra ở chốn cấm cung. Đã một nghìn năm rồi, ta đã chịu nỗi tương tư dày vò một nghìn năm rồi, nàng có thể tha thứ cho ta không? Nàng muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, bao lâu cũng được nhưng ta xin nàng. Mỵ Châu! Xin nàng đừng rời xa ta".
Mỵ Châu đứng lặng yên một hồi lâu, cổ họng nàng nghẹn ấng, nước mắt lăn dài trên má. Đúng rồi đã một nghìn năm trôi qua rồi. Nhưng tại sao lòng nàng vẫn còn đau thế này? Tại sao sau khi đã qua bao nhiêu nỗi hận thù mà con tim này vẫn đau đớn đến vậy ?
Nàng nói: "Không! Ta không thể ở bên nhau được nữa! Ta có thể tha thứ cho chàng nhưng lại chẳng thể tha thứ cho chính mình được! Vì sự cả tin của một vị công chúa không xứng đáng như ta mà giang san ông cha gây dựng rơi vào tay giặc, mà con dân u Lạc chịu cảnh nước mất nhà tan, đầu rơi máu chảy. Cũng vì ta mà vua cha bị đẩy vào bước đường cùng! Trọng Thuỷ, ta không trách chàng cũng không trách ai cả. Ta chỉ trách ta sao ngu ngốc tin vào thứ tình cảm chẳng thể chọn vẹn này, ngu ngốc nghe theo cảm tính mà quên đi mình vốn mang trọng trách là một công chúa."
"Nhưng đã một nghìn năm rồi Mỵ Châu! Chính vua cha nàng đã hạ thế làm Ngô Quyền giành lại đất nước, trả mỗi thù cho non sông rồi! Sao nàng lại không thể nguôi ngoai được cơ chứ ?" Trọng Thuỷ sốt sắng toan bước ra khỏi tấm bình phong.
"Không ! Xin chàng đừng bước sang đây !." Mỵ Châu vội ngăn lại rồi mới nghẹn ngào mà tiếp lời: "Thù đã trả nhưng mối hận ngàn năm sao có thể nguôi ngoai đây ? Chiến thắng rồi nhưng nỗi đau thì còn mãi. Khi còn tại thế ta đã không thể làm tròn bổn phận của một công chúa, không thể cảm tạ đất nước, nay đã về chốn thiêng liêng bất tử xin chàng hãy để ta có thể trọn nghĩa mà tạ lỗi với quê hương. Nếu có thể thay đổi ta chỉ mong chúng ta chưa từng gặp gỡ".
"Nhưng quá khứ chẳng thể thay đổi, chúng ta đã gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Vì vậy, Trọng thuỷ! Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, sau này nếu có duyên còn gặp lại chúng ta cũng sẽ chỉ như người dưng nước lã nước sông không phạm nước giếng." Mỵ Châu khó khăn nói.
"Truyện giữa hai ta có cần phải tuyệt tình đến vậy không ?" Trọng Thuỷ đau khổ nói, mong có thể lung lay được quyết định của Mỵ Châu.
Mỵ Châu không đáp mà chỉ bảo: "Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ" - Thứ mười, tốt nhất là đừng gặp gỡ nhau, như thế sẽ không phải bên nhau.
Sau đó nàng liền đi mất, đến khi Trọng Thuỷ chạy theo đã không còn thấy bóng hình nàng đâu. Mấy ngày sau đó khi Trọng Thuỷ còn ở lại làm khách ở Thuỷ Cung cũng chẳng còn gặp lại Mỵ Châu nữa. Chàng hỏi dò người trong cung cũng chẳng ai biết nàng đi đâu. Nàng cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời Trọng Thuỷ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro