Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Hận


Rời khỏi Ma cung rồi nàng lại chẳng biết bản thân nên đi đâu về đâu giữa tam giới bao la rộng lớn này. Nàng không thể trở về Thiên cung, nàng biết nếu cứ kiên quyết bám lấy y thì nàng sẽ chỉ trở thành vật cản đường của y. Huồng hồ... có lẽ trong lòng y vị trí của nàng vẫn không thể so sánh được với chúng sinh thiên hạ. Nếu nàng trở về Thiên cung tìm y, chỉ sợ chưa kịp nói gì đã bị Thiên đế cho người gói gọn đem trả tận tay Ma Thần. Thiên giới và Ma giới đều không thể đi, vậy chỉ còn có Nhân giới mà thôi.

Nhân giới rộng lớn lại pha lẫn nhiều trọc khí, cho dù Ma Thần pháp lực có cao đến thế nào, thần thông quảng đại đến bao nhiêu đi chăng nữa thì có lẽ cũng rất khó mà tìm nàng giữa biển người như vậy. Nghĩ là làm, nàng lập tức bấm quyết chạy thẳng xuống Nhân giới, sau một hồi bay qua lượn lại, nàng quyết định chọn một ngôi làng nhỏ yên bình dưới chân núi Côn Luân làm nơi ẩn trú tạm thời.

Nàng giả làm một cô nương tha hương đến gõ cửa một căn nhỏ nhỏ trông có vẻ ấm cúng, người ra mở cửa là một cậu bé chỉ tầm mười tuổi trông rất lanh lợi, cậu bé tròn mắt nhìn tiểu cô nương tuyệt sắc trước mắt đây, ngây ra một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi :

" Tiểu tỷ tỷ, tỷ tìm ai?"

" Thực xin lỗi đệ, ta từ nơi khác đến nhưng lại lạc mất gia đình. Ta đã nhiều ngày không ăn không ngủ không chỗ nương thân, ta... ta có thể tá túc lại ở nhà đệ một thời gian hay không? Ta có thể giúp đệ trồng rau, cũng có thể làm việc nhà."

Tiểu đệ rất vui vẻ đồng ý với nàng. Sau đó nàng mới biết cha mẹ cậu bé đã mất trong một trận đại dịch, cả căn nhà chỉ có một mình cậu tự sinh tự diệt. Chẳng trách khi nàng vừa ngỏ ý, cậu bé không suy nghĩ gì đã đồng ý ngay. Nàng từng hỏi cho một người lạ không quen không biết gì vào nhà như vậy, cậu không sợ nàng làm gì hay sao. Lúc ấy, cậu bé chỉ ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe lại trong vắt như hồ nước thu khiến nàng như bị cuốn vào trong đó :

" Y phục trên người tỷ đều được may từ vải lụa quý vô cùng, đệ chỉ nhìn qua đã biết là giá trị của nó không nhỏ. Một người như vậy, liệu có thể làm gì được một người chẳng có gì như đệ? Huống gì tỷ tỷ còn xinh đẹp như vậy... đệ chưa bao giờ nhìn thấy người nào như vậy hết. Còn nữa, đệ tên là A Húc, tỷ tỷ tên là gì?" Cậu bé đỏ hết cả mặt, ngại ngùng gãi gãi đầu không dám nhìn nàng. Dáng vẻ xấu hổ đáng yêu như vậy chọc cho nàng phì cười, yêu thương xoa đầu cậu bé.

" Tỷ tên là Khinh Vũ, đệ cứ gọi A Vũ là được."

Nhà cậu bé là của cha mẹ để lại nên vẫn có đủ hai phòng, một phòng của cậu bé, một phòng là dành cho nàng. Cậu bé còn nhỏ nhưng đã rất tự lập, mỗi ngày đều sẽ ra mảnh vườn nhỏ phía sau nhà tưới cây, đốn củi đem đi đổi lại gạo. Nàng đã từng là tiểu hoa yêu nên những việc như trồng trọt thế này đều không thể làm khó nàng kể cả khi không dùng pháp lực. Mỗi buổi sáng nàng sẽ dậy từ sớm để ra sau vườn tưới cây, gieo hạt giống mới, chăm bón cho cây rồi đem số tiền đổi được từ bộ hoa phục cùng trang sức trên người đi mua chút lương thực. Nàng không đói nhưng cũng không thể không ăn gì trước mặt phàm nhân được, hơn nữa, nàng cũng muốn trả công cậu bé vì đã cưu mang mình.

Nàng không hề ngờ tới rằng bộ y phục nàng tùy tiện lấy từ trong rương đồ hôm bỏ đi ấy lại có giá trị đến vậy, số tiền đổi được đủ để nàng và A Húc sống dư dả một thời gian. Ma Thần quả thực là ưu ái nàng, chỉ một bộ y phục thôi cũng đầy tâm ý như thế...

Nàng mím môi, lắc lắc đầu cố gắng quên đi nam nhân nọ rồi tập trung vào việc nấu bữa sáng thật ngon cho A Húc. Thân thể cậu bé gầy guộc trơ xương như vậy, hẳn là đã lâu không được ăn no. Nàng chỉ nấu một nồi canh gà mà A Húc đã mừng đến rớt nước mắt, nhào vào lòng nàng khóc nức nở. Cậu nói, cả đời chưa từng biết mùi vị của gà như thế nào, đây chính là lần đầu tiên. Nàng xót xa ôm cậu bé vào lòng vỗ về, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt.

Cuộc sống của nàng cứ như vậy mà trôi đi, nàng trồng rau, A Húc chặt củi, hai người một lớn một nhỏ sống rất chan hòa. Người trong làng cũng rất thân thiện với nàng, biết nàng ở chung với cậu bé mồ côi kia liền thường hay tặng thêm nhiều rau củ.

Nàng cho rằng nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt biết bao, nhưng cuộc sống yên bình như vậy không kéo dài được bao lâu thì Ma Thần đã tìm thấy nàng. Hôm ấy nàng đang ở trong chợ đem rau đổi lấy gạo thì một luồng ma khí mạnh mẽ bao trùm cả một khoảng trời làm dân làng sợ hãi không thôi, từ phía xa xa, nàng nhìn thấy mười vị trưởng lão dẫn đầu một đội ma binh hung hãn bước xuống từ đụn mây, sau đó là nam nhân một thân hắc y đen tuyền tay cầm ngọc phiến xuất hiện, hắn chỉ đơn giản đứng đó quét mắt một vòng, thế mà đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bị uy áp của Ma Thần ép cho quỳ sụp xuống đất.

Nàng sợ hãi trốn sau một vách tường, cả người run lẩy bẩy không dám thở mạnh. Ma Thần thản nhiên quan sát xung quanh một vòng, sau đó ưu nhã lấy quạt che đi nửa gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân lại đầy sát khí, nhẹ nhàng cất tiếng :

" Tiểu Vũ, trò chơi trốn tìm này nàng đã chơi chán hay chưa? Chán rồi thì mau theo ta trở về Ma giới."

Đáp lại hắn vẫn là một mảnh im lặng đến chết chóc, dân làng sợ tới mức không dám ho he, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Bọn họ biết, đây chính là Ma Thần thị huyết trong truyền thuyết kia, kẻ đã từng tắm máu tam giới.

Ma Thần dường như không hề vội vàng chút nào, thấy nàng vẫn bướng bỉnh không chịu lộ diện bèn từ từ bước đến gần một phụ nhân đang run rẩy quỳ gần đó, bàn tay thon dài vươn ra, phụ nhân nọ lập tức đau đớn ôm lấy cổ mà ho khan, miệng không ngừng xin tha mạng nhưng lại chẳng mảy may khiến bàn tay vô hình kia nới lỏng ra chút nào.

Ma Thần không nói gì, nhưng nàng biết hắn rõ ràng là đang uy hiếp nàng! Nhưng nàng không thể trở về, nàng lưu luyến cuộc sống nơi này, lưu luyến A Húc...

A Húc!

Ma Thần có thể tìm đến đây vậy nhất định cũng sẽ tìm thấy A Húc !

Nàng không kịp suy nghĩ gì nhiều, giờ phút này trong đầu nàng không ngừng dấy lên từng hồi chuông cảnh báo gấp gáp, vội vàng bấm quyết quay trở về nhà. Khi nàng trở về, chỉ thấy khung cảnh xung quanh hoang tàn như vừa có một cơn cuồng phong quét qua, nàng hoảng sợ chạy vào trong nhà thì thấy A Húc đang sợ hãi trốn dưới gầm giường. Vừa nhìn thấy nàng cậu bé liền òa khóc, lao vào lòng nàng mà gào lên :

" Tỷ tỷ mau chạy đi! Vừa nãy có một nam nhân thoạt nhìn rất đáng sợ tìm đến đây... Hắn bóp cổ đệ, còn hỏi tỷ đâu, đệ... đệ không thở được nên mới nói tỷ ở chợ. Tỷ tỷ, thực sự xin lỗi! Đệ không cố ý khai ra đâu nhưng hắn thực sự quá đáng sợ! Đôi mắt hắn có màu tím, hắn là ma! Tỷ tỷ mau chạy đi!"

Nàng đau lòng ôm cậu bé vào lòng vỗ về, mím môi không đáp. Biết chỗ này không cách nào ở lại được nữa, nàng vội vàng định ôm A Húc chạy trốn thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một dáng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, hắn nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt tím đã hơi ngả đỏ mà nhìn nàng chằm chằm :

" Rốt cuộc cũng tìm thấy nàng, Ma Hậu của ta."

A Húc sợ đến ngây người, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng bất giác siết chặt A Húc, hướng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Ma Thần. Cho dù thế nào, hôm nay nàng nhất định không được để A Húc xảy ra chuyện gì!

Ma Thần thản nhiên tiến đến gần nàng, từ trên cao nhìn xuống A Húc đang được nàng ôm trong lòng. Đôi mắt phượng xẹt qua một tia sát ý, hắn một tay nắm lấy nàng kéo lên, một tay giành lấy A Húc từ trong nàng ra. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, vươn tay muốn cản hắn lại nhìn thấy hắn trở tay siết chặt lấy cổ cậu bé, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía nàng :

" Nàng cảm thấy, tiểu tử này sau khi chết rồi có oán hận nàng hay không? Hay là, bản tọa nên ném nó xuống Vong Xuyên hà làm mồi cho vạn quỷ, khiến nó vĩnh viễn không siêu sinh? Tiểu Vũ, nàng cảm thấy bản tọa nên làm thế nào mới tốt đây?"

" Tiêu Nguyệt... cậu bé là vô tội, ngươi không thể lạm sát người vô tội!" Nàng hoảng hốt níu lấy vạt áo của hắn, hai tay dùng sức muốn kéo tay hắn ra khỏi người A Húc nhưng lại chẳng thể xoay chuyển được gì.

" Nực cười, bản tọa là Ma Thần, không phải Chiến thần thương sót chúng sinh của nàng!" Lời vừa dứt, cánh tay bóp cổ A Húc càng dùng thêm lực khiến cậu bé nghẹn đến mặt cắt không còn chút máu, há miệng hướng về phía nàng kêu cứu lại chẳng thể phát ra tiếng nào.

Nàng cắn môi nhìn cậu bé đã từng cùng mình chung sống nhiều ngày ở Nhân gian đang dần mất đi sinh khí trong cánh tay cứng như thép nguội của Ma Thần, trong lòng hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này, A Húc thực sự sẽ bỏ mạng trong tay hắn mất.

Uất ức cùng sợ hãi dâng lên khiến nàng nhịn không được mà quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào níu lấy vạt áo hắn cầu xin :

" Đủ rồi... Cầu xin ngươi thả cậu bé ra. Đó là ân nhân của ta!"

" Nàng có tư cách gì mà ra lệnh cho bản tọa? Thả người? Nàng là ai mà muốn bản tọa thả là thả!" Ma Thần đột nhiên tức giận đến phát điên mà ném cậu bé xuống đất, hung hăng lôi kéo nàng đứng dậy mà chỉ trích " Khinh Vũ, nàng hết lần này đến lần khác ỷ vào ta yêu nàng mà làm càn, ta lại hết lần này đến lần khác mà nhượng bộ nàng, mặc nàng giẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của ta. Thế nhưng lần này ta sẽ không như vậy nữa. Đại trưởng lão!"

" Có thuộc hạ." Đại trưởng lão vừa nghe hắn gọi liền chắp tay kính cẩn bước lên, cúi đầu chờ lệnh.

" Lập tức đem thằng nhóc này trói lại ném vào Vong Xuyên! Mỗi ngày dìm sâu hơn một chút, ta muốn nó phải sống không bằng chết!"

" Không được!"

Ma Thần hoàn toàn mặc kệ nàng vùng vẫy la hét, một tay ôm chặt lấy nàng đem về Ma giới. Khắp đoạn đường từ cổng Ma cung về đến tẩm điện, sắc mặt hắn đều đã kém tới mức không một ai dám nhìn, chỉ run rẩy quỳ dưới đất nhìn theo hắn đang nổi cơn thịnh nộ kéo Ma Hậu bỏ trốn nhiều ngày trở về phòng. Cổ tay nàng bị hắn siết tới mức bầm tím hết cả, còn chưa kịp làm gì đã bị hắn thô lỗ ném lên giường. Cơ thể một trận choáng váng làm nàng nghiêng đầu ho khan, đến khi quay đầu lại đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Ma Thần đứng ở cuối giường lạnh lùng nhìn nàng, hai tay đang cởi bỏ y phục hoa lệ trên người. Nàng hoảng sợ muốn nhảy xuống giường lại bị hắn nhanh tay bắt lấy cổ chân, ngay sau đó nàng cảm thấy cổ chân nàng bỗng nằng nặng lại lạnh lẽo không thôi, đó là một sợi xích vàng! Hắn thế mà trói nàng lại!

" Ma Thần, ngươi thế này là có ý gì? Đây chính là yêu mà ngươi nói hay sao? Uy hiếp ta, tổn thương ta, bây giờ lại giam cầm ta?! Thật đê tiện!" Nàng thực sự là bị hắn bức tới phát điên rồi!

" Ta đã từng dâng trọn trái tim lên trước mặt nàng, mong nàng có thể yêu thương nó thật tốt. Nhưng kết cục thì sao? Nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn, hết lần này đến lần khác bỏ trốn, thậm chí còn tàn nhẫn lợi dụng lúc ta không phòng bị nhất mà một đao đâm vào ngực ta! Nàng cảm thấy, giờ này khắc này đây, ta còn có thể giao trái tim đã bị nàng giày vò đến chết lặng kia cho nàng ư? Tiểu Vũ, ta bây giờ đối với nàng chỉ có hận!"

Ngữ vừa dứt, hắn liền xé bỏ y phục vướng víu trên người nàng, cũng mặc kệ nàng kháng cự la hét đến cỡ nào vẫn nhất quyết không dừng tay. Hắn không muốn giả bộ dịu dàng thâm tình nữa, nếu nàng đã không yêu hắn, vậy thì hắn liền dùng sức mạnh đoạt lấy! Cho dù nàng hận thì thế nào? Nếu có thể giúp hắn giữ được nàng bên cạnh thì mọi chuyện đều không quan trọng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro