Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tân Nương Bỏ Trốn


Khi Ma Thần đẩy cửa tẩm điện ra, ngoài dự đoán của hắn là tân nương rất ngoan ngoãn ngồi yên trên giường như đang chờ tân lang trở về. Trong lòng hắn thầm dấy lên nghi hoặc, nhưng vì niềm vui lấn át lý trí khiến hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ hít một hơi thật sâu rồi từng bước đến gần nàng. Hắn nhẹ nhàng vén khăn hỉ lên để lộ gương mặt xinh đẹp như hoa của nữ nhân, từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy được đôi mi dài như cánh bướm, bờ môi đỏ mọng ngọt ngào, còn có làn da ửng hồng đầy mị hoặc khiến trái tim sắt lạnh đã lâu cũng nhịn không được mà tan chảy. Hắn đã từng gặp qua vô số nữ nhân xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên có một nữ nhân khiến hắn nhịn không được mà muốn nhìn ngắm thật lâu.

Hắn nâng cằm nàng lên một góc hoàn hảo để đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như ẩn chứa muôn vàn tinh tú ấy không cách nào né tránh mà nhìn thẳng vào hắn. Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng, hắn dịu dàng mà hứa hẹn :

" Ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không có ai dám đụng đến nàng dù chỉ nửa phân."

Nếu là ngày xưa, có lẽ việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là dẫn binh khai chiến với Thiên giới, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã thay đổi, hắn đã có thứ phải bảo vệ, cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến việc khác nữa. Nhìn nàng từ đầu đến cuối đều im lặng không nói nhưng vẻ mặt lại không tỏ vẻ chán ghét, hắn cho rằng nàng là đang tìm cách thích ứng với mình liền vui vẻ không thôi, nhịn không được mà cúi người hôn lên môi nàng. Hương thơm thiếu nữ ngọt ngào quanh quẩn quanh chóp mũi cơ hồ như ép hắn muốn phát điên.

Hắn biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tâm can tình nguyện gả cho hắn, trái tim nàng vẫn có y, thế nhưng hắn không muốn đợi nữa. Nghĩ như vậy, hắn phất tay một cái, tất cả dạ minh châu đồng loạt mất đi ánh sáng như che giấu đi quang cảnh nóng bỏng trong tẩm điện rộng lớn. Nàng mím môi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để tránh hắn nghi ngờ.

Ma Thần tuy đã sống mấy trăm vạn năm nhưng lại là cây Bồ Đề già chưa từng nở hoa, sống đến chừng này tuổi hắn mới biết cảm giác yêu một người là thế nào, gần gũi với nữ nhân là thế nào. Hắn ngập ngừng lại xen lẫn chút lúng túng mà cởi ra y phục của nàng. Có điều không hiểu vì sao đai lưng của nàng thế mà lại khó cởi đến thế, hắn loay hoay một lát nhưng vẫn không có cách nào tháo ra được làm hắn nghẹn tới đỏ cả mặt.

Nàng nhìn hắn chật vật như vậy liền nhịn không được mà phì cười, không ngờ một Ma Thần từng làm loạn tam giới lại có ngày bị một cái đai lưng làm khó tới mức này!

Mặc cho hắn lôi kéo tới mức nào thì đai lưng vẫn như cũ không chịu rơi ra, hắn mím môi, tay lại quyết tuyệt hạ xuống một lần nữa, dứt khoát đem đai lưng kia xé thành trăm mảnh. Đai lưng không còn, toàn bộ y phục cũng tản ra để lộ thân thể nữ nhân trắng nõn như ngọc, lấp ló như ẩn như hiện dưới lớp y phục hoa lệ. Gió lạnh truyền tới làm nàng nhất thời không kịp thích ứng mà co rúm người lại, tay thuận thế luồn xuống dưới gối nắm chắc thanh đoản đao.

Ma Thần hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ chăm chú cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt thơm ngọt của nàng. Mỗi một cái hôn đều rất nhẹ nhàng như nâng niu báu vật quý giá, lại như lo lắng bởi vì bản thân dùng lực quá mạnh sẽ tổn thương đến nàng. Ngay lúc hắn ý loạn tình mê, nàng nghiến răng rút ra đoản đao đã yểm linh lực mạnh mẽ đâm vào lồng ngực hắn!

Thời gian như dừng lại ngay tại thời khắc này.

Mùi máu nhanh chóng tản ra khắp phòng, cơn đau nhói từ ngực truyền đến nhắc nhở hắn những gì đang diễn ra đây hoàn toàn là hiện thực phũ phàng không cách nào che giấu. Bởi vì trong phòng quá tối nên nàng không thể quan sát được biểu cảm của hắn, chỉ có cảm giác là nhiệt độ xung quanh dường như lạnh hơn rất nhiều, lồng ngực cũng vô cùng khó chịu, có lẽ là do uy áp Ma Thần phát ra mỗi lúc một mạnh chăng.

Đôi mắt tím sẫm chầm chậm biến đỏ như máu, hắn mím môi, vừa cố gắng giữ bản thân thanh tỉnh nhất có thể vừa cất giọng khàn khàn chất vấn nữ nhân trước mắt cũng đang sợ tới mức run lẩy bẩy kia :

" Nàng cho rằng làm vậy thì có thể trốn thoát được bản tọa sao? Qủa thực là một tiểu cô nương ngây thơ." Hắn nuốt xuống ngụm máu tanh trong miệng, trào phúng cười, nụ cười mang theo sự nguy hiểm đến sắc lạnh " Nếu đã như vậy, kể từ bây giờ bất kể bản tọa làm cái gì, nàng cũng không có tư cách trách bản tọa lòng dạ cay nghiệt!"

" Ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đoản đao kia ta đã yểm phù chú lên, dù ít dù nhiều vẫn sẽ giữ chân ngài được một thời gian nhỏ, đủ để... đủ để ta trốn thoát khỏi cái lồng giam này, thật xin lỗi." Nàng thực sự là bị hắn dọa cho sợ hãi rồi, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn đến thế.

Bỏ lại hắn một thân đầy máu trên giường, nàng nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.

Tất cả ma binh đều đang dự yến tiệc, không hề có một ai nhìn thấy nàng.

Nhớ đến tình cảnh vừa rồi, nàng vừa sợ lại vừa có cảm giác như bản thân đã làm ra một hành động rất quá đáng. Nàng có thể cảm giác được Ma Thần thật sự yêu nàng, mỗi một động tác đều hết mực dịu dàng cùng trân trọng, nhưng nàng....

Nàng không yêu hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro